"Đó chỉ là lời đồn, cũng lại chính là văn võ trong triều tiết lộ, hoặc là
do cung nhân tiết lộ, giờ khắp nơi đều nghe được cả" Lâm TRí Viễn không
đáp, giọng hoà hoãn, "Cả thành Kim Lăng nói, cô tóm lấy hồn bệ hạ, khiến
bệ hạ thần hồn điên đảo. Tuy bệ hạ không sắc phong cô, nhưng lại giữ cô ở
lại trong cung, có thể thấy bệ hạ rất sủng ái"
"Còn lời đồn nào nữa không?" Diệp Vũ sớm đã đoán ra lời đồn kiểu
này, cũng không biết là đáng cười hay đáng buồn nữa.
"Có người hiểu chuyện thì bảo, tuy cô ở tại biệt quán của Thẩm thị,
hữu tướng đại nhân cũng rất ít tới biệt quán, lại thường xuyên có một cỗ xe
ngựa xa hoa tới bên cửa ngách biệt quán. Nhưng người đó nói chuẩn xác,
bệ hạ lúc nào cũng ra cung, cùng hẹn hò với cô ở biệt quán"
Nàng biết, quan hệ bí mật giữa nàng và Sở Minh Phong không giữ
được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ biết hết. Đêm tiết Vạn thọ đó, nàng hiến vũ
trước ngự tiền, màn múa kia xong cũng đã khiến cho nàng thành thứ dâm
phụ trong miệng người ta, nhưng nàng bất cần, chỉ cần có thể thoát khỏi
lòng bàn tay hắn, danh dự có bị huỷ thì đáng gì chứ?
Lời đồn toàn thành trước mắt nổi lên khắp nơi, nàng muốn nhìn thấy
nhất là, chuyện 'tư tình" giữa nàng và bệ hạ sáng tỏ. Một kẻ dâm phụ vô
liêm sỉ không biết xấu hổ, một vị đế vương ngu ngốc chiếm đoạt vợ thần,
dùng ngòi bút của dân chúng là vũ khí, xem hắn duy trì đoạn "tư tình" này
thế nào? Ứng phó thế nào? Nàng đợi tới ngày đó.
Diệp Vũ hỏi, "Nếu ta nói thật là có chuyện này, huynh có cảm thấy ta
đúng là dâm phụ không?"
Lâm Trí Viễn lặng yên nhìn nàng, "Trong cảm nhận của ta, cô không
phải"
Nàng biết vậy nên rất vui, "Ở đời quý nhất là có tri kỷ, thế là đủ"