Tống Vân mới ra tiểu đình, TRâm Cài tiến lên, hạ mình hành lễ. Sở
Minh Phong nhấp một ngụm trà nóng, trầm giọng hỏi, "Gần đây Vũ Nhi có
khác gì không? Hoặc có chỗ nào bất thường không?"
TRâm Cài bộ dạng phục tùng nói, "Bẩm bệ hạ, Hoàng quý phi vẫn
thường đi tới những chỗ khác giống nhau, không có chỗ nào bất thường cả
ạ"
Giọng hắn lại trầm lạnh hơn, "Thật không có sao?"
Trong lòng nàng ta nhảy dựng lên, trả lời bình tĩnh, 'Nô tỳ không phát
hiện ra, hoàng quý phi vẫn vậy, có lúc thì đi lầu Tiêu Tương, nhưng năm
sáu ngày nay chưa đi rồi ạ"
"Sau này để ý chặt chẽ Vũ Nhi, nếu có phát hiện gì, lập tức hồi báo"
"Nô tỳ tuân mệnh"
TRâm Cài rời khỏi tiểu đình, ra cung về biệt quán. Ngày xuân hoà
thuận vui vẻ, cảnh xuân tươi đẹp, gió xuân lượn lờ phất phơ, mang theo
mùi hương nồng đậm, khiến cho người ta say mê, mê mẩn tới ngẩn ngơ.
Thẩm Chiêu bình tĩnh hỏi, "Bệ hạ cảm thấy hoàng quý phi có gì khác
ạ/"
Không giống nhất dĩ nhiên là bộ ngực Vũ Nhi. với Sở Minh Phong
quen thuộc nhất là thân thể nàng, trên người nàng có một nốt ruồi rất nhỏ,
hoặc có một điểm nhỏ gì đó không giống, hắn đã phát hiện ra. Cặp ngực
tuyết trắng no đủ kia của nàng là hắn yêu nhất, hắn thật sự cảm thấy nhỏ,
chỉ dựa vào cảm xúc mà đã cảm giác được.
Ngày ấy, nàng múa màn múa kia, lúc ấy hắn tiêu tan nghi ngờ, nhưng
sau khi hồi cung hắn lại cảm thấy điệu nhảy ấy chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Cung yến Vạn thọ không hề thiếu cung nữ, vũ kỹ, có kẻ có dụng tâm nhớ