Mới rồi bệ hạ lại nói như vậy khiến hắn ngạc nhiên mãi, nghĩ tới tột
cùng nên tìm hiểu xem sao.
***
Ngày thứ hai, Thẩm Chiêu cố ý ra cửa, tới ôn tuyền biệt quán, giờ Dậu
vẫn chưa tới. Hắn cũng không đi tìm Diệp Vũ mà đi tìm A Tử trước. Trâm
Cài là người hầu hạ gần nàng nhất, A Tử và Tiểu Nguyệt dạo này không
tiếp cận được với nàng, chỉ quét tẩm phòng, thời điểm trong vườn mới có
thể nhìn thấy nàng.
"Mấy ngày gần đây, Vũ Nhi có đi lầu Tiêu Tương không?" Hắn hỏi
lạnh nhạt.
"Không ạ" A Tử đáp. "Sao đại nhân lại hỏi vậy ạ?"
"Ngày nào ngươi cũng đều thấy nàng sao?"
"Ngày nào cũng thấy ạ"
Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn bốn phía, mắt không thấy ai, lại hỏi, "Ngươi
có cảm thấy nhiều ngày nay nàng ấy khác với trước đây không?"
A Tử nghiêng đầu, nhíu mày trầm tư, "Không có gì là không giống
cả... Hoàng quý phi vẫn y như trước.... Đúng rồi, nô tỳ nhớ rõ, hoàng quý
phi trước đây cũng không đánh đàn, đã nhiều ngày nay thật ra ngày nào
cũng ngồi đánh đàn lúc hoàng hôn. Nếu có gió to, hoàng quý phi sẽ đánh
đàn trong phòng, nếu có gió nhỏ, thì đánh ở đình uyển. Hơn nữa, vì sao
hoàng quý phi cứ luôn đánh khúc kia chứ? Khúc ấy rất bi thương, rất thê
lương, khiến người ta nghe xong mà muốn khóc đó"
Ở lầu Tiêu Tương hắn đã từng nghe nàng đánh đàn tỳ bà, sau đó thì
không còn thấy nàng đánh đàn nữa. Đã nhiều ngày, cứ vào giờ mỗi ngày,
nàng sẽ đánh đàn, điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao?