Sau khi hành lễ, Phán Phán bảo TRâm Cài đi chuẩn bị cơm. Sở Minh
Phong ý bảo TRâm Cài dừng bước, cười nói, "Vũ Nhi, bữa tối nay hay là
làm giống lần trước đi"
"Lần trước ư?" Nàng không kịp giấu đi sự mờ mịt trong mắt.
"Hoàng quý phi không nhớ rõ sao?" Thẩm Chiêu giả vờ như thật, cười
nói, "Lần trước cũng là thần và bệ hạ, hoàng quý phi ba người cùng nhau
dùng bữa, mùi vị độc đáo kia, thần cứ nhớ mãi không quên cho tới tận bây
giờ, hôm nay mới theo bệ hạ tới để ăn cơm"
"Trâm Cài, vậy đi chuẩn bị cơm đi" Nàng phân phó nói.
"Vâng" TRâm Cài đi, biết họ nói là lẩu. Sở Minh Phong và Thẩm
Chiêu liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng nói, mới vừa rồi nàng ta đã lộ ra
giấu đầu lòi đuôi, nàng ta căn bản không biết họ nói là lẩu.
Sở Minh Phong giả vờ như không có việc gì hỏi, "Vũ Nhi, vì sao nàng
cứ luôn đánh khúc này thế? Khúc này rất bi thương, tuyệt vọng, là do nàng
sáng tác sao?"
Phán Phán ôn nhu trả lời, "Bệ hạ chê cười rồi, gần đây không hiểu sao
lại thế nữa, thích ca khúc độc đáo, nhàn nhã quá, mới sáng tác ra khúc này"
Thẩm Chiêu cười bảo, "Theo ý thần, thần thích nhất là ca khúc như
gió thổi không bị cản trở, có ca từ độc đáo. Bệ hạ còn nhớ rõ không? Thần
và bệ hạ, Tấn vương ba người lần đầu tiên đi lầu Tiêu Tương, biết hoàng
quý phi soạn múa, lại càng biết hoàng quý phi tài tình vô cùng, và ca khúc
đó đã khiến cho bệ hạ mặt rồng giận dữ đó"
"Nhớ rõ" Sở Minh Phong bật cười, "Trẫm đăng cơ mười năm, đây vẫn
là lần đầu tiên bị người ta châm chọc khiêu khích, nhục mạ, vẫn là một cô
gái tay trói gà không chặt giáp mặt khiêu khích."