"Hoàng quý phi, khúc đó gọi là gì nhỉ? Thần không nhớ rõ lắm" Thẩm
Chiêu ngừng cười, chỉ cười cho qua, không còn là bộ dạng bình tĩnh lúc
bình thường nữa.
"Khúc đó đã châm chọc khiêu khích bệ hạ như thế, chẳng có sự tôn
kính, cũng tốt nhất là không nên đề cập đến nữa" Nàng khẽ cười, lấy lời
khéo léo tránh né, trong lòng biết rõ Sở Hoàng và Thẩm Chiêu cùng đến là
thử mình.
"Bệ hạ, thần nhớ rõ hoàng quý phi thích nhất là bánh hoa đào và bột
lọc, thần đã cho kẻ hầu chuẩn bị, sau đó bệ hạ cũng nếm thử trù nghệ trong
phủ thần xem" Thẩm Chiêu cười nói. Phán Phán không đáp lại, bởi vì nàng
không biết nên đáp lại thế nào.
Sở Minh Phong cười sang sảng nói, "Cũng là thứ Vũ Nhi thích nhất,
về lý trẫm cũng nên nếm thử. Nếu như ngự thiện trong cung còn kém với
trong phủ của ngươi, trẫm sẽ bảo người ở ngự thiện tới phủ hữu tướng
ngươi bái sư học nghệ mới được"
Thẩm Chiêu bỗng như nhớ tới chuyện gì bảo, "Bệ hạ, thần ra cửa có
nhận được một mật hàm, chuyện liên quan đến án giết người liên hoàn. Bữa
tối chưa chuẩn bị xong, hay là bệ hạ di giá tới thư phòng, thần xin bẩm tấu
chuyện mật hàm ạ"
Sắc mặt Sở Minh Phong sầm xuống, nói với nàng, "Vũ Nhi, trẫm đi
thư phòng trước, sau đó sẽ dùng bữa cùng nhau"
Nàng mỉm cười gật đầu nhìn theo họ rời đi. Họ đã phát hiện ra sơ hở,
nhưng nàng cũng không thể đào tẩu được, đành kiên trì đi tiếp. Bởi vì,
khuôn mặt này họ không nhìn ra sơ hở gì.
Trong thư phòng, Thẩm Chiêu đóng cửa lại. Sở Minh Phong ngồi
xuống, vung áo bào lên, hỏi thẳng, "Ngươi cũng hiểu được nàng ta không
phải là Vũ Nhi rồi chứ?"