"Còn có gì khác không?" Trong lòng Thẩm Chiêu đã rõ.
"Để nô tỳ nghĩ lại xem" Nàng ta cố gắng nghĩ, "Đã nhiều ngày nay,
tâm tình hoàng quý phi không tốt, như đang có chuyện gì phiền lòng vậy,
cứ lúc nào cũng ngơ ngác nhìn trời, hoặc ngơ ngác ngắm hoa, mãi mà
chẳng có động tĩnh gì cả"
"Lúc trước nàng ấy có vậy không?"
"Không đâu" A Tử khẳng định, "Lúc trước hoàng quý phi cũng có lúc
phiền lòng, nhưng chưa bao giờ nhìn trời, nhìn hoa lâu vậy mà chẳng động
đậy tý nào"
"Nếu ngươi còn thấy cái gì nữa, nhớ nói cho ta biết" Hắn khẽ nháy
mắt nói nhỏ.
"Vâng, đại nhân" Nàng ta đồng ý lại lo lắng nói, "Hoàng quý phi
không có chuyện gì chứ"
"Không có gì, đi đi" Thẩm Chiêu đi tới trước chỗ Diệp Vũ ở hậu uyển,
nghe thấy tiếng đàn róc rách như nước chảy xuôi. Khúc nhạc dạo qua, đó là
âm điệu khắc cốt ghi tâm, tuyệt vọng thấu xương, như đoạn tâm tư trong
lòng nàng không có can đảm nói ra như tiếng đàn.
Hắn đứng ở trước cửa động, nghe tiếng đàn như than như khóc này,
xộc thẳng tới khiến cho lòng người thêm tê tái hơn. Đằng sau có tiếng chân
bước, hắn xoay người, thấy bệ hạ và Tống Vân đang đi tới, khom người
hành lễ, không nói gì.
Sở Minh Phong gật đầu ý bảo, cùng hắn nghe tiếng đàn bi thống đẫm
nước mắt mà ai oán triền miên này xem. Dư âm lượn lờ, họ mới cất bước đi
vào hậu uyển.