nàng thừa dịp cuing nhân lơ đãng, đâm đầu xuống hồ tự sát. Hoàng đệ cứu
nàng ấy lên, nàng đã thay đổi thành một người khác, không những sợ hãi
trẫm mà còn quên rất nhiều chuyện"
"Lại có chuyện như thế nữa ạ?" Thẩm Chiêu càng thấy khiếp sợ, "Sau
đó thì sao?"
"Chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủn, Vũ Nhi trẫm quen đã trở lại,
bởi vậy trẫm mới không để bụng chuyện ày nữa"
"Bệ hạ cảm thấy, lần này và lần trước giống nhau, hoàng quý phi
không phải là hoàng quý phi bệ hạ quen thuộc đúng không ạ"
"Tình hình hai lần không khác nhau lắm, lại có chút không giống" Sở
Minh phong nhớ lại tình hình lần trước, mày kiếm cau nhanh, "Trẫm cảm
thấy, lần này nàng ấy không những thay đổi thành một người khác, hơn nữa
trên người còn không thấy giống nhau, chỉ có khuôn mặt kia là giống y
thôi"
Mặt Thẩm Chiêu nhăn nhó cau có, "Thật cổ quái làm sao. Hôm nay có
muốn thử nữa không?"
Sở Minh Phong đứng lên, mắt đen lạnh lẽo, "Thôi, dùng bữa xong thì
cứ thế tính tiếp"
****
Đêm nay Sở Minh Phong không ngủ lại biệt quán. Hắn cùng Thẩm
Chiêu xác định, Diệp Vũ ở biệt quán không còn là Diệp Vũ đầy mê hoặc
nữa, còn về phần kẻ giả mạo, hoặc là không thể biết tình hình, phải đợi tiến
thêm bước nữa để kiểm chứng.
Thẩm Chiêu hẹn nàng gặp mặt ở đài Phù dung lầu Tiêu Tương, nàng
đi, bảo người ở trong lâu giữ TRâm Cài lại, nàng thuận lợi đi vào đài Phù