Thẩm Chiêu đáp, "Lời nói cử chỉ của hoàng quý phi đúng thật là
không giống với trước, tương đối dịu dàng. Bệ hạ và thần thử nhiều lần,
nàng đã lộ ra sơ hở rồi, nàng ấy cũng biết mình có sơ hở"
"Thứ nhất, nàng ấy rõ ràng không biết ngươi nói là lẩu; thứ hai, nàng
không biết tên ca khúc kia. Nàng tính nhạy bến, dùng lời nói dối để che
giấu sơ hở"
"Bệ hạ nói cực kỳ đúng. Thần nói câu cuối, hoàng quý phi thích nhất
là bánh hao đào và bánh bột lọc. Nàng ấy không dám phản bác lại, rõ ràng
là không biết cũng không biết nên đáp lại thế nào cả, nên cứ đơn giản
không lên tiếng"
"Nghiệm chứng mãi, nàng ấy không phải là Vũ Nhi" Đôi mắt Sở Minh
Phong đen co giật, "Nhưng mà vì sao nàng ấy lại có bộ dạng giống y chang
Vũ Nhi thế? Trên đời này chẳng lẽ có hai người có bộ dạng giống nhau như
đúc sao?"
"Thế gian nhiều chuyện kỳ lạ, thần cũng không rõ vì sao nữa" Thẩm
Chiêu cũng mê hoặc. Thật ra hắn đã sớm biết Diệp Vũ sớm muộn gì cũng
ra đi, lại không đoán được, ở biệt quán lại xuất hiện một người có dung
mạo giống Diệp Vũ như đúc. Đến tột cùng là kẻ nào giả mạo Diệp Vũ đây?
Có âm mưu gì không? Nàng ta không sợ chết sao? Chuyện này có liên quan
gì tới Diệp Vũ không?
Nghi vấn liên tiếp nhét đầy tim, hắn tìm không ra đáp án. Hắn thấy
mắt bệ hạ loé lên tia hung ác nham hiểm, hỏi, "Bệ hạ có tính toán gì
không?"
"Nếu nàng ấy là giả mạo, trẫm tuỵệt không nương tay!" Sở MInh
Phong nhớ tới lần trước đó không lâu hai tai Vũ Nhi bị điếc cũng thay đổi
cả người, vì thế nói, "Thời gian trước, Vũ Nhi không phải hai tai bị điếc đó
sao? Vũ Nhi muốn chết, cung nhân bồi nàng đi giải sầu ở ngự hoa viên,