Dung.
Phán Phán sơ lược đoán được hắn hẹn mình tới có mục đích, ung dung
hỏi, "Đại nhân có gì chỉ giáo ạ?"
"Nếu ngươi không phải Diệp Vũ, thì nên sớm rời xa Kim Lăng đi, nếu
không có hối hận cũng không kịp" Lời lẽ hắn nói chính nghĩa.
"Đại nhân làm vậy, không sợ bệ hạ biết sao ạ?" Nàng cười nhợt nhạt,
"Không sợ bệ hạ có lòng nghi ngờ sao?"
"Bệ hạ sẽ không biết đâu' Hắn nói lãnh đạm, giọng điệu lại chắc chắn
như thật,
"Tự tin quá mức, đó là cuồng vọng"
"Bệ hạ sẽ không thương hương tiếc ngọc, ngươi sớm nên bớt rời ra đi.
Lời ta đã nói xong, tuỳ ngươi nên làm thế nào thì làm"
Nàng mỉm cười nói, "Tạ đại nhân chỉ bảo. Đại nhân không muốn ta là
ai sao? Không muốn biết vì sao mặt của ta lại giống Diệp Vũ như đúc sao?"
Thẩm Chiêu thản nhiên uống trà, hỏi, 'Ta chỉ muốn biết, Vũ Nhi có
biết ngươi giả trang nàng không?" Phán Phán cười lạnh, "biết thì sao?
Không biết thì sao? Đây là mạng của ta" Nàng cất tiếng thê lương bất đắc
dĩ, "Ngài nghĩ ta và ngài không nghĩ sao? Ngài nghĩ rằng ta và ngài không
muốn chết sao? Ngài nghĩ rằng ta và ngài không biết thủ đoạn của bệ hạ
sao?"
Hắn hiểu ra, làm người có nhiều bất đắc dĩ, cũng có nhiều chuyện
"phải" làm. Hắn nói thản nhiên, "Tự giải quyết cho tốt đi, xin cứ tự nhiên"
Nàng rời khỏi đài Phù dung, đứng thẳng người, xương như sắp vỡ ra.
Lệ chảy xuống, trong lòng đầy bi thương.