trên kỷ. Thiên cực đang đắm chìm vào những suy tư, chợt giật mình, bà vẫy
tay ra hiệu cho thị Huyền trở lui.
Thiên cực đang mong Thủ Độ trở về để khoe biết bao là chuyện. Nhất là từ
hôm được tin con gái bà - hoàng hậu Chiêu Thánh đã tắt kinh hơn một
tháng, lòng bà chấp chới như muốn bay lên. Thế là bà yên tâm. Con gái bà
đã ấm chỗ, chắc chân. Thảo nào nom con bé khác quá. Đang ăn chơi phổng
phao thì ốm đứng ốm ngồi, chợt ngửi thấy mùi cơm đã ậm oẹ nôn mửa.
Mừng thì mừng thật, nhưng bà hơi ngại. Vì sức Chiêu Thánh mảnh mai
quá. Còn trẻ quá. Con bé mới chớm sang tuổi mười lăm mà đã sắp làm mẹ.
Bà bấm đốt ngón tay nhẩm tính từ ngày thái sư thống quốc đi khỏi kinh
thành. Cứ như lời ông nói lúc ra đi: “Tôi chỉ đi trọn một tháng” thì hôm nay
đã là một tháng năm ngày rồi, vẫn chưa thấy về.
Bà mong chồng về còn vì có chuyện bà nhờ vả ông, xin cho một thằng cháu
về bên ngoại. Tức là cái tên phải gọi bà bằng bà cô để được làm câu
đương(2). Chả là bữa thái sư sắp ra đi, bà hỏi:
- Ông lại sắp đi đâu đấy?
Thái sư mỉm cười, đáp:
- Tôi đi có công việc của triều đình.
- Thì có bao giờ tôi nghĩ ông đi làm việc gia đình. Chẳng qua là vợ chồng
ăn ở với nhau, quen hơi bén tiếng, ông đi, vắng cửa vắng nhà, tôi cũng hỏi
thế thôi. Thiên cực nói hơi có ý hờn mát.
Trần Thủ Độ làm lành:
- Tôi đi xét định hộ khẩu mấy châu Sơn Nam, Thanh Hoá. Tiện thể lựa một
số câu đương.
Thiên cực hỏi:
- Vậy chớ thời bình, sao phải xét định hộ khẩu làm gì?
- Để phòng việc binh. Mình sống cạnh một nước khổng lồ. Sểnh ra là mất
nước như chơi. Thôi thì cái gì lo sớm được cứ lo, chẳng hơn lúc lâm sự, trở
tay không kịp.
- Ông có về Long Hưng(3) chứ?
- Có. Tôi phải tuyển ở đấy hơn chục tên câu đương. Bởi có một số già quá
không làm được việc. Còn một số trẻ quá lại chỉ ham cờ bạc, trai gái, hà