Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 16
Bay đâu! Bà thiên cực công chúa Trần Thị Dung quát gọi đám nô tì.
- Dạ! Tiếng dạ ran lên từ miệng hàng chục đứa thị nữ. Chúng kéo đến vây
quanh bà:
- Dạ, bẩm phu nhân, chúng con có mặt.
- Ta nghe có tiếng quân dẹp đường, có phải kiệu của đức ông về đấy
không?
- Bẩm phu nhân, để con ra cổng ngó xem. - Trịnh Huyền vừa nói vừa nhanh
nhảu chạy ra cổng. Một lát đã thấy về.
- Trình phu nhân, đấy là kiệu của quan Thái uý(1) phụ chính đi dạo mát.
Phu nhân lắc đầu nói nhỏ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực dọc: “Đi dạo
mát mà cũng tiền hô hậu hét. Ngông nghênh quá thể. Không trách ông chú
ghét là phải”. Mà lạ, hai chú cháu cứ như xung khắc ấy. Bà thầm nghĩ:
“Nếu không có ta can ngăn ông ấy, không biết tình chú cháu sẽ đi đến đâu.
Ta vừa là mẹ vợ nó, vừa là thím nó, nói mãi cũng chẳng lọt tai nó. Từ dạo
lập phủ riêng, mộ quân luyện tập ráo riết, nó lại càng vênh váo lên mặt”.
Đám thị nữ đã lui ra hết, chỉ còn Trịnh Huyền vẫn băn khoăn đứng gần phu
nhân, như muốn bày tỏ điều gì. Trịnh Huyền chính là thị nữ đã mật chuyển
tờ chiếu Cần vương do quan thừa chỉ thảo đến cho Lý Huệ tôn ký, chẳng
may bị lính tuần thám của Trần Thủ Độ bắt được. Việc vỡ lở, nhưng cả hai
thầy trò đều được Trần Thủ Độ đại xá. Không những thế, quan thừa chỉ còn
được cất nhắc, thị Huyền vẫn được tin dùng. Thị vẫn được ở lại trong cung
hầu hạ đức bà, khiến thị cảm kích cái ơn cứu tử, dẫu có kết cỏ ngậm vành
cũng chưa báo đáp được.
Đức bà là người khoan nhân đức độ, không chấp nê những chuyện đã qua.
Nhiều lần phu nhân còn gia ân cho tiền bạc để thị về quê, chu cấp cho cha
mẹ.
Thị Huyền đứng mãi, không thấy đức bà cho lui, cũng không thấy sai bảo
điều gì, Huyền bèn bê khay trầu từ bàn nước đưa lại chỗ đức bà đang ngồi