chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với Dân. Dân tuy chịu quyền cai quản của
Vua, nhưng vẫn có quyền bắt Vua phải theo điều thiện mà làm. Thành thử
muốn biết lòng Trời thì hãy xem lòng Dân. Trời với Dân làm một thì trên
dưới giao hoà được với nhau. Cứ theo cái lý ấy, thì người làm vua, phải
theo lòng dân mà tề chỉnh sự chính trị của mình.
Phùng tiên sinh ngừng lời. Thái tôn vẫn chăm chú lắng nghe với niềm
thành kính xúc động. Tiên sinh lại nói:
- Tâu bệ hạ, những điều bần đạo tâu trình bệ hạ, phần theo chữ nghĩa của
thánh hiền, phần theo sự thành tựu của các đời trước đã làm, xin bệ hạ lưu
tâm.
Thái tôn cúi đầu vái tiên sinh hai vái.
======================.
1. Loại cầu có mái che.
2. Nghinh phong: Đón gió - nơi ngồi nghỉ mát.
3. Tịch huyên: Tĩnh lặng, không có tiếng ồn ào - thường là nơi đọc sách
hoặc gẩy đàn.
4. Chức quan trông coi về các kho tàng trong cung vua.
5. Vương Duy (698-759) một thi hoạ nổi tiếng danh đời Đường. Ông được
coi là người đã sáng lập ra phái Nam thuỷ hoạ.
6. Có nghĩa là: Phật - Nho - Lão tuy ba nhà nhưng chung một bếp. Vua -
Cha - Thầy là cái lõi của năm luân.
7. Thầy học của Phùng Tá Thang là Đỗ Đô, đỗ Minh Kinh bác học xong lại
đỗ ưu khi vào thi tam giáo năm Hội phong thứ sáu, tức năm Đinh Sửu
(1097) triều Lý Nhân tôn. Đỗ Đô là người sáng lập giáo phái Hoàng Giang,
tiền thân của phái Trúc Lâm sau này. Ông sống trên một trăm tuổi, trải 5
triều vua.
8. Tam giáo đồng nguyên: chữ Hán có nghĩa là: Ba đạo cùng một nguồn
gốc. Liễu Tôn Nguyên đời Đường đã đứng ra giải thích việc này. Đương
thời không chấp nhận.
9. Đàm Dĩ Mộng làm tới chức Thái phó triều Lý Cao tông. Ông cho việc
làm rối loạn xã hội, kinh tế khó khăn là do nhiều người đi tu quá. Chủ
trương bắt tới quá nửa số sư sãi phải hoàn tục.