đủ ăn, đủ mặc. Cha con, chồng vợ hiếu thuận thì phải khoan nới hình luật.
Các việc tiếp theo là khai phóng dân trí. Muốn khai phóng dân trí thì phải
mở mang việc học. Phải trọng kẻ sĩ, chuộng người tài đức. Vì một nước trị
hay loạn, thịnh hay suy là cốt ở nhóm người này. Đây chính là bộ phận
thiểu số dẫn lối đưa đường cho toàn xã hội. Cho nên không thể không chăm
lo quý trọng họ, để họ giúp rập trong việc đưa toàn xã hội phát triển lên về
mọi mặt. Như mở trường học, truyền bá trí thức, giáo hoá nhân luân. Phát
triển nghề nông. Mở mang nghề công. Trau dồi nghề thương. Trong một xã
hội, ai ai cũng lo làm việc. Nhà nhà đầy đủ ắt sẽ đua nhau làm điều thiện.
Vậy lại phải giáo hoá cho dân ghét điều ác hiểm, gian trá, dối lừa, trộm cắp,
ắt dân không bao giờ làm điều gian ác nữa. Dân ghét điều ác, điều xấu
không làm, hơn là dân sợ hình pháp mà không làm điều xấu, điều ác. Như
thế thì dân trở nên thuần phác, giàu có, nước của bệ hạ không muốn phú
cường cũng không được.
Thái tôn hết đỗi vui mừng. Bởi mỗi lời nói của sư phụ như ngọn đuốc tuệ
soi vào cõi vô minh, khiến nhà vua cảm thấy mình được sáng hoá, được gia
tăng sức mạnh để tiến sâu vào đường đạo.
Thái tôn lại hỏi:
- Trình sư phụ, nếu dân trí được khai phóng rồi thì còn phải làm gì nữa?
Phùng tiên sinh suy ngẫm giây lâu rồi đáp:
- Tâu bệ hạ, khi các việc lớn về dân trí, dân sinh đã xây đắp được rồi, lại
phải nghĩ đến dân tâm. Tức là hướng tâm thức chúng dân đi vào con đường
đạo. Xin bệ hạ cứ suy xét từ nay cho tới lúc viên mãn cuộc đời, nếu không
có một đấng cao minh nào đó để tôn thờ và cũng là để nương tựa thân tâm,
không phải là mối lo lớn cho bách tính sao? Xin bệ hạ hãy ghi nhớ nằm
lòng, rồi di truyền lại cho cháu con đời đời, đừng có bao giờ nghe lời xúc
xiểm của những người thiển cận mà tước bỏ phần tâm linh của nhân chúng.
Lý Cao tôn đã dại dột nghe lời Đàm Dĩ Mộng(9) thu độ điệp(10), bắt tăng
ni hoàn tục, phá bỏ chùa chiền, khiến nhân tâm con người trở nên bơ vơ,
náo loạn. Phá chùa, đuổi tăng, nhưng nhà vua lại không ngừng xây cất lầu
son, gác tía, cung điện nguy nga, ăn chơi xa xỉ, mặc chúng dân lầm than đói
khổ.