không nhỏ, mang tính nghề nghiệp khá lý thú. Tôi sẽ trình bày vào một dịp
khác, mong bạn đọc lượng thứ.
Nhân đây, xin được tỏ lòng biết ơn, nếu như được các bậc cao minh chỉ
giáo cho tác giả những điều còn thiếu sót, hoặc lầm lẫn trong khi viết.
Tác giả chịu ơn độc giả nhiều lắm.
Song càng viết, càng cảm thấy thiếu. Vậy xin mượn lời của một nhà thơ trữ
tình nổi tiếng để kết thúc bài tựa này:
“Ai rằng vương nghiệp lung lay
Ta thành kính ngược thời gian hoài niệm”.
Hoàng Quốc Hải
Giảng Võ ngày Thân
Tháng Dần năm Đinh Sửu
(7-3-1997)