Hoàng Quốc Hải
BÃO TÁP CUNG ĐÌNH
CHƯƠNG 1
Cờ cắm la liệt khắp Hoàng Thành và phố xá. Những lá cờ ngũ hành và cờ
phướn màu sắc rực rỡ, không có gió, cứ rũ xuống, nép vào thân cột như
những hàng cờ tang. Thăng Long vào hội! Hội mừng đức vua đăng
quang(1). Một ngày hội buồn tẻ chưa từng thấy trong lịch sử hội hè của đất
đế đô. Phường phố văng ngắt không một bóng người qua lại. Chỉ thỉnh
thoảng có một toán lính tứ sương(2) vác dáo đi tuần lặng lẽ như những
bóng ma. Rồi cứ chừng một khắc canh, lại có một đội kỵ binh phi nước đại
vút qua đường, làm cuộn lên một lớp bụi mịt mờ, và ném vào cái không khí
u tịch của kinh thành những tiếng vó ngựa khua đục đục đều đều, như có
hàng trăm chiếc chày gõ nhịp trên sàn gỗ.
Trong hoàng thành, quân thánh dực(3) đứng ken dầy bốn cổng đông - tây -
nam - bắc; gươm dáo tuốt trần.
Nội điện đèn lồng, bạch lạp thi nhau tỏa sáng giữa ban ngày. Một tờ chiếu
vẽ rồng và mây ngũ sắc trải rộng trên mặt án thư phía hữu ngai vàng, có
đóng dấu ấn nhà vua.
Trống đăng văn vừa dứt. Quan hàn lâm phụng chỉ(4) cùng với quan hành
khiển(5), mặc áo đại trào màu tía biếc kính cẩn nâng tờ chiếu lên. Và quan
hàn lâm thị độc(6) bước lên bảy bước, nhìn vào tờ chiếu đọc. Đây là chiếu
sách lập Chiêu Thánh, thứ nữ của nhà vua làm hoàng tử, và nhận ngôi báu
cha truyền.
Giọng quan hàn lâm thị độc xướng lên với vẻ xúc động. Nhất là ở cái đoạn:
“Ta vì đức bạc, không sinh đặng hoàng nam, lại chẳng may mang trọng
bệnh. Mệnh ta sớm tối chưa biết thế nào. Nay ta trao ngôi báu cho Chiêu
Thánh, mong các khanh hết lòng giúp rập… ”.
Bá quan nhìn lên chiếc ngai vàng bỏ trống, ai nấy lòng đau như cắt. Dứt lời
tuyên đọc, một chiếc kiệu rồng tiến vào, hạ ngay xuống cạnh ngai vàng. Nữ
hoàng xúng xính trong bộ triều phục dài rộng quá khổ. Các quan hộ giá tả
hữu cúi xuống nâng phẩm phục cho vua nhỏ, và bế nhà vua đặt lên ngai