trần, giọng đanh thép, y nói:
- Ta phụng quân mệnh, trấn giữ cửa này. Ai muốn vào phải bước qua xác
ta. Đám thị nữ và lính tráng phủ thái sư thấy y lăm lăm tay kiếm, mặt đỏ
như gấc, mắt nhìn nảy lửa, đều có ý chờn không dám tiến nữa.
Phu nhân lửa giận bừng. Song bà tự biết là quân cấm vệ không cho qua. Bà
muốn mách với thái sư bắt quân kia về trị tội cho bõ giận.
Ném vào mặt tên đô giám một cái nhìn khinh bỉ, phu nhận thét quân: - Lui!
Vừa thấy phu nhân ra đi, nay đã ầm ầm trở lại, thái sư vội ngó ra xem. Phu
nhân vội vàng xuống kiệu săm săm đi vào. Trần Thủ Độ ân cần hỏi:
- Thế nào, bà đã có gì ban thưởng cho quan trạng chưa?
Dường như chỉ chờ có thế. Phu nhân oà khóc. Vừa khóc vừa đay nghiến:
- Giời ơi, tôi là vợ ông thái sư thống quốc. Tôi là mẹ vợ, là cô của đức vua.
Nhà vua lại ban tặng cho tôi là quốc mẫu. Thế mà cả ông thái sư, cả đức
vua để cho bọn lính nó làm nhục vợ mình, làm nhục quốc mẫu của mình.
Trần Thủ Độ không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, còn đang ngơ ngức,
phu nhân lại thét gào:
-Ôâng thái sư thống quốc ơi, tôi giả ông tất cả. Tất cả cơ nghiệp này, tôi về
làng. Cái làng Ngừ của tôi, đứa nào hỗn xược, tôi vặn cổ. Chứ cái triều
đình của ông láo nháo lắm.
Trần Thủ Độ đã thấy nóng nóng phía vành tai. Ông gọi bọn thị nữ, lính kiệu
đến hỏi. Chúng thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra, cũng có thêm thắt
chút ít. Cốt là để mượn oai thái sư trị bọn lính cấm vệ dám hỗn hào, dám
coi thường bên phủ thái sư. Từ trước, bọn lính hầu bên phủ thái sư có cái
kiểu vênh váo thế. Cứ như thái sư và phu nhân là bề trên của đức vua, thì
chúng nó cũng tự coi mình được ở trên bọn lính cấm vệ một bậc.
Nghe xong thái sư hầm hầm tức giận, cho đi bắt viên đô giám và tên lính
cấm vệ giải về. Được tin thái sư cho lệnh bắt, thân vệ tướng quân Trần
Khuê Kình tự tay đóng gông mấy người đó dẫn sang phủ thái sư. Khuê
Kình nói với thuộc hạ của mình:
- Sự việc có thế nào, các ngươi cứ thế mà tâu trình, không thêm bớt nghe
chưa?
Mấy người thuộc hạ run sợ dạ ran. Viên đô giám khi đã bình tâm lại, liền