hỏi:
- Bẩm tướng quân. Vâng lời dạy của tướng quân, chúng tôi giữ nghiêm
phép nước. Sao lại nói là chúng tôi phạm tội? Sao lại đóng gông chúng tôi
như một lũ tội đồ.
- Vẫn biết thế! Vẫn biết thế! Khuê Kình ôn tồn nhắc lại đến hai lần – Các
ngươi phải biết phu nhân là bậc quốc mẫu, đến vua cũng phải kính cẩn. Để
ta lựa lời nói với thái sư. Ta chịu trách nhiệm cả. Ta không bỏ các người
đâu mà lo. Nhưng cũng phải biết cái thế của mình.
Tới phủ thái sư. Khuê Kinh vào bẩm và xin nộp mấy viên thuộc hạ. Khuê
Kinh nói:
- Bẩm đức ông, tiểu tướng thật có tội với đức ông.
Trần Thủ Độ vẫy tay cho tất cả vào thềm điện và sai mở gông cho mấy
người lính. Đoạn ông nói:
- Khi chưa xét xử ngay gian, chưa biết người ta có tội hay không có tội, sao
tướng quân lại đóng gông họ như là kẻ tội phạm?
Bọn lính tráng và thị nữ phủ Thái sư lúc nãy bị chặn lại, giờ đang lấp ló ở
ngoài dè bỉu:
- Cho chúng mày chết.
- Chúng mày cứ là mọt gông con ạ.
- Mất đầu con ạ.
Nghe tên lính cấm vệ và viên đô giám thuật lại với thái độ kính cẩn và run
sợ, ăn năn, Thái sư đã thấy dìu dịu. Trần Thủ Độ bèn phái người tới Đăng
văn viện(22), gọi kiểm pháp quan sang xét xử.
Kiểm pháp quan là một ông già đầu hói xúng xính trong bộ áo thụng đen,
đầu đội mũ bình thiên, tay chống cây gậy trúc đùi gà nhẵn bóng. Kiểm
pháp quan có bộ mặt xương xương, chòm râu dài tới ngực, trắng như bông.
Nom quan ngài già nua lắm. Duy có đôi mắt của người là sắc sảo. Đôi mắt
trong sáng lạ lùng như có thể nhìn thấu tận tim gan người khác. Đôi mắt
ông bộc trực như là hiện thân của công lý. Theo ông là một viên tuỳ phái,
bê trĩu tay bộ Quốc triều hình luật.
Kiểm pháp quan làm việc. Ông nói vài lời về việc mọi người từ vua tới dân,
ai ai cũng phải tôn trọng luật pháp. Rồi ông cho đối chất.