Lính hầu phủ Thái sư nói trước. Thấy không khí cực kỳ nghiêm trọng, bọn
này cũng không dám thêm thắt như lúc đầu trình với thái sư. Tiếp đến là
lính bên phủ Thân vệ tường trình.
Kiểm pháp quan quay về phía phu nhân hỏi.
- Bẩm lệnh bà, chẳng hay đôi bên tâu bầy như vậy có đúng như sự thật đã
diễn ra không?
Vẫn chưa nguôi nỗi bất bình. Phu nhân gật đầu xác nhận, và chỉ buông một
tiếng: “Đúng!”
Kiểm pháp quan hỏi tên lính cấm vệ:
- Ai dạy ngươi, chính môn chỉ có kiệu thiên tử mới qua được?
- Bẩm pháp quan, thầy đô giám dạy con.
Kiểm pháp quan lại hỏi viên đô giám:
- Ai dạy ông điều ấy? Đô giám vòng tay đáp:
- Trình pháp quan, thân vệ tướng quân dạy chúng tôi. Vừa nói, viên đô
giám vừa đưa mắt nhìn về phía Trần Khuê Kình.
Kiểm pháp quan vuốt chòm râu bạc gật gù. Ông từ tốn nghiêng đầu về phía
Trần Khuê Kình hỏi.
- Thưa tướng quân. Sở cứ vào đâu mà tướng quân răn dạy thuộc hạ như
thế?
Nghe kiểm pháp quan xét hỏi, phu nhân thấy trong lòng đã bảy tám phân
hồi tĩnh lại. Bà nghĩ “Kẻ kia không biết trên dưới phải trái là gì. Nay trước
cửa công, thầy trò đã phải cúi đầu. Phải, cứ lấy phép công trừng trị, bọn
chúng mới mở mắt ra được, kẻo không rồi chúng lại bảo ta, thừa thế uỷ
quyền”.
Bọn thị nữ và lính hầu phủ thái sư nghe pháp quan gặng hỏi thầy trò thân
vệ tướng quân, trong lòng chúng như nở ra từng khúc ruột. Chúng thập thò,
ngấp nghé phía ngoài đại sảnh, đứa nọ nhìn đứa kia nháy mắt, mỉm cười.
Thái sư Trần Thủ Độ lòng vẫn lặng trong. Chính ông mới là quan tòa cao
nhất. Ông không muốn kiểm pháp quan vì ông mà vít cong cán cân công lý.
Ông cũng không cho phép người ta đụng đến thanh danh của vợ ông. Bởi
chưng, nay người ta coi thường vợ ông, thì mai sẽ đến lượt ông.
Nghe pháp quan hỏi rành rõ từng lời. Thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình