đứng thẳng người với tư thế của một vị tướng liền đáp:
- Thưa ngài Kiểm pháp quan thay mặt cho pháp đình tôn nghiêm. Tôi được
bề trên thường răn dạy: “Người làm việc nước phải lấy phép nước làm
trọng, không được để cho tình riêng hoặc vật dục làm cho mờ tối lương
tâm”. Chính vì thế, tôi đã răn dạy các thuộc hạ tôi phải giữ nghiêm phép
nước. Đúng là tôi đã dạy họ như thế.
Không khí im phăng phắc mà căng như một sợ dây đàn. Kiểm pháp quan,
gõ chiếc gậy trúc ba lần xuống thềm điện, rồi nói:
- Thưa tướng quân, tôi lưu ý tướng quân, khi tòa án pháp đình làm việc, là
căn cứ vào luật định, chứ không phải căn cứ vào lời khuyên bảo của bề trên
nữa. Một lần nữa, tôi nhắc lại:
- Xin tướng quân cho biết: Căn cứ vào đâu mà tướng quân răn dạy thuộc hạ
của mình như vậy?
Thân vệ tướng quân rướn người về phía Kiểm pháp quan, nói từng lời minh
bạch:
- Thưa ngài Kiểm pháp quan tôn kính, tôi căn cứ vào thiên Triều nghi trong
Bộ hình thư của Quốc triều, ban hành năm Canh dần (1230) đang nằm
trong tay quý quan đó.
Nghe Khuê Kình đối đáp, Trần Thủ Độ giật thót mình. Một giây sau, ông
đã lại lấy điều đó làm vui. Vì rằng Khuê Kình thân làm tướng mà cũng nắm
vững luật pháp. Lại biết dạy thuộc hạ, lính tráng biết giữ nghiêm pháp luật.
Ông thật không mong gì hơn điều đó.
Kiểm pháp quan khi nghe Trần Khuê Kình biện bác trôi chảy, khiến ông
lúng túng. Rõ ràng là tướng quân và thuộc hạ không có lỗi. Người có lỗi ở
đây là phu nhân và bọn gia thuộc ỷ thế lộng hành. Ông khéo lựa lời:
- Bẩm thái sư và phu nhân tôn quý. Sự thể vậy đã rõ ràng. Thân vệ tướng
quân và thuộc hạ làm đúng những điều đã ban trong “Quốc triều hình luật”.
Xin thái sư thẩm định.
Nói xong, ông ý tứ rút lui khỏi bục. Viên tuỳ phái hấp tấp bê bộ hình thư
lẽo đẽo theo sau.
Trần Thủ Độ miễn cưỡng đứng dậy. Mặt ông hơi ửng đỏ. Dường như có sự
tự hổ thẹn về người vợ của mình, ông nói: