Quốc Tuấn cũng mệt mỏi, cũng tù túng, chẳng khác gì con tuấn mã của
chàng. Tất cả những dằn vặt của Quốc Tuấn không lọt qua mắt của công
chúa Thụy bà. Vừa là cô ruột, vừa là mẹ nuôi, bà hiểu tâm trạng Quốc
Tuấn, cũng như bà biết mối tình thầm lén giữa Quốc Tuấn và em gái bà.
Song duyên phận của Thiên Thành đã được đích thân hoàng thượng chọn
lựa. Nay đã tới lễ kết tóc, sao có thể đổi thay được nữa. Đôi lần bà đã toan
khuyên can Quốc Tuấn. Rồi lại nghĩ: cứ để lễ cưới của Thiên Thành qua đi,
Quốc Tuấn khắc biết tự xử. Còn như bây giờ, mọi sự khuyên bảo, chẳng
khác gì tưới thêm dầu vào ngọn lửa si tình đang bùng cháy trong lòng
chàng, nên Thuỵ bà vẫn cứ im lặng dõi theo.
Điều làm cho Quốc Tuấn băn khoăn, giữa lúc cần gặp gỡ Thiên Thành
nhất, thì nàng đã được đón vào ở ngôi biệt điện trong cung Nhân Đạo
vương. Mặc dù nàng đã hứa không chung thân với Trung Thành vương.
Nhưng làm sao chàng có thể yên tâm được. Thiên Thành đến ở trong cung
nhà Nhân Đạo vương, để tiến hành lễ kết tóc với Trung Thành vương, có
khác chi đem mỡ đặt trước miệng mèo.
Quốc Tuấn cứ loay hoay suy đi tính lại mãi, chưa biết định liệu ra sao. Nom
chàng ủ dột như một con ngựa chiến bị trọng thương, đứng rũ bờm tiếc
nuối cảnh tung vó chốn sa trường giữa rừng thương, biển lửa. Quốc Tuấn
vẽ ra hàng trăm kế trong đầu, song nó cứ mông lung mờ ảo như khói như
sương, chưa biết liệu tính ra sao. Giữa lúc đó tên gia nô đẩy cửa bê mâm
cơm chiều vào dâng Quốc Tuấn. Chàng đã toan vẫy tay cho y trở lui, giống
như bữa sáng, bữa trưa chàng đã làm. Nhưng chẳng biết thế nào chàng lại
vẫy tay gọi y vào. Tên gia nô hớn hở đặt mâm cơm vào kỷ, chắp tay đứng
hầu.
Quốc Tuấn uống một hơi hết ba bát rượu, thấy đã nong nóng phía vành tai.
Chàng đưa cặp mắt sáng rực nhìn về phía cửa sổ, thấy trắng xoá một trời
trăng. Lòng bâng khuâng nhớ tới Thiên Thành, Quốc Tuấn đứng dậy toan
lao ra cửa. Tên gia nô hốt hoảng kêu:
- Bẩm tiểu tướng, người chưa dùng cơm.
Như sực tỉnh, Quốc Tuấn lại ngồi xuống mỉm cười. Gia nô xới cơm. Chàng
miễn cưỡng ăn mà hồn như phiêu lãng đâu đâu. Chợt ngẩng nhìn gia nô,