ra, còn phải kể tới áo quần, chăn ủ, lồng ấp bằng các loại lông thú, như hổ,
báo, chồn, rái cá… Lại nữa, các đồ gốm sứ rất phong phú như Bát Tràng,
của Đông Sơn. Từ những bức tranh sứ về cảnh thuỷ mặc, hoặc tứ dân, hoặc
lục súc tranh công, tới các lọ hoa, chậu cảnh, độc bình, thạp, thố, tới các
loại chén, bát, đĩa, mâm và các con giống bằng sứ gốm nhiều màu, nhiều
cảnh. Những đồ sứ gốm của ta, đặt cạnh đồ sứ gốm của các thời Đường,
Tống từ vóc dáng, tới hoa lá, men màu, mỗi bên có một nét đẹp riêng,
chẳng thể nào lấn át được nhau. Qua đồ gốm sứ lại tới đồ đồng. Nào mâm,
chậu, nồi, xanh, chảo… tới các đồ thờ như cây nến, đỉnh và tượng phật.
Đây mới chỉ nói tới của hồi môn. Còn các đồ dẫn cưới, tuy không nhiều
bằng, nhưng cực kỳ sang quí, chỉ có thể kiếm được ở các vương quốc giàu
có ngoài Đại Việt như La Mã, Trung Hoa, Ba Tư, Thổ Phồn…
Từ bữa nhà vua mở đại hội, Quốc Tuấn không ra khỏi nhà. Không phải
chàng tráng sĩ được hâm mộ nhất kinh thành này đang ham mải luyện rèn
kiếm cung, hoặc nghiên cứu binh thư đồ trận gì. Con tuấn mã theo thói
quen sáng nào cũng được chủ dắt ra khỏi tàu ngựa, thắng yên cương và phi
nước đại tới Giảng Võ đường, lượn một vòng quanh trường võ rồi đi vào
các bài tập nhảy vượt chướng ngại như: gò, đống, sông, suối. Nhưng đã ba
sáng nay, sau một hồi hí dài con ngựa lại gục đầu lắc bờm, đập móng ngóng
chờ chủ. Dù người giám mã có vỗ về, nựng nịu thế nào thì con tía mật cũng
không chịu bước chân ra khỏi tầu. Và nó ăn uống cũng chểnh mảng.
Trong thư phòng của Quốc Tuấn, những “Tôn tử binh pháp”, “Ngô gia binh
pháp”, “Tôn tử thập gia chú”… xếp chồng đống lên nhau, mờ mờ bụi phủ.
Quốc Tuấn làm gì? Chàng ở lì trong cung, đi quanh quẩn trong bốn bức
tường, như một con sư tử vừa bị nhốt vào cũi. Chàng ngao ngán nghĩ về
cảnh người yêu sắp đi lấy chồng. Chàng đã yêu mê mệt công chúa Thiên
Thành - Bông hoa rực rỡ nhất của Thăng Long hoa lệ. Sắp tới ngày cưới -
Thiên Thành còn nói với Quốc Tuấn: “Thiếp sẵn sàng bỏ kinh thành đi trốn
cùng vương”. Nhưng trốn đi đâu? Và tại sao phải đi trốn? Quốc Tuấn, một
con người trí dũng, tự tin không chấp nhận một cuộc đi trốn. Không cùng
nhau đi trốn, nhưng cũng không thể để mất nàng vào tay Trung Thành
vương được.