chàng khẽ gọi:
- Nô!
- Dạ. Bẩm tiểu tướng dậy con điều gì ạ?
- Nếu vào cảnh ngộ ta, mi sẽ làm gì?
Gia nô ngơ ngác nhìn tiểu chủ, rồi đáp với vẻ hết sức tự nhiên:
- Bẩm, nếu con ở cảnh ngộ của tiểu tướng, thì con đã uống cạn be rượu kia,
và ăn hết mâm cơm này từ lâu rồi ạ.
Quốc Tuấn bật cười, hơi gắt:
- Đồ con tườu. Ta có hỏi mi việc ăn uống đâu.
- Dạ, bẩm tiểu tướng, con tưởng người ở vào cảnh ngộ nhịn đói suốt một
ngày, thì bây giờ phải ăn thôi chứ còn có chuyện gì nữa?
- Nô! Nghe ta hỏi đây.
- Dạ, con đang nghe.
- Mi có biết chuyện ta với công chúa Thiên Thành không?
- Dạ, trước con biết lơ mơ ạ.
- Thế còn bây giờ thì sao?
- Dạ, bây giờ thì tiểu tướng đã nhịn đói suốt cả một ngày, còn bên cung,
công chúa đang mở hội. Công chúa trang điểm rực rỡ, đẹp như một nàng
tiên và chỉ mong cho chóng tới ngày làm lễ kết tóc với Trung Thành vương.
- Đồ súc sinh! Quốc Tuấn đập tay xuống kỷ, quát lớn:
- Có đúng như mi nói không?
Tên gia nô làm ra bộ ngơ ngác, khép nép thưa:
- Bẩm tiểu tướng, sao lại không đúng ạ. Cả kinh sư này ai mà không biết
chuyện ấy.
Dường như Quốc Tuấn đã nhận ra sự thật cay đắng, chàng dịu giọng hỏi gia
nô:
- Cứ cho rằng, điều mi nói là thật đi.
- Dạ, bẩm tiểu tướng, gia nô vội cướp lời Quốc Tuấn - Bẩm tiểu tướng, hiển
nhiên là thật rồi chứ còn giả nữa hay sao. Còn hai ngày nữa là đến lễ kết tóc
rồi.
- Thôi được, Quốc Tuấn mệt mỏi thừa nhận - Cứ cho rằng đó là sự thật đi.
Nhưng nếu ngươi ở vào cảnh ngộ ta, người sẽ làm gì?