chuyện. Cũng là dịp ta gặp nhau cuối năm, trước khi tôi về cúng gia tiên.
Một cơ may nằm ngoài ý muốn của Trần Thủ Độ, vì chính ông cũng đang
có đôi điều muốn bày tỏ với tiên sinh. Tuy hai người cùng ở trong một dinh
phủ, nhưng không lẽ chốc chốc lại gặp nhau, lại hỏi han bộc bạch. Tiên
sinh vừa là người cao tuổi, học rộng, lại nhất định không chịu nhận một
chức tước gì của triều đình, làm sao có thể sai khiến được. Cho nên tiên
sinh chỉ ưng thuận làm môn khách chứ không làm chính khách. Đã gọi là
khách thì khi ở khi đi, lấy gì ràng buộc được người ta?
======
(1) Đại ý cao sĩ tự ví mình như bậc đại nho đời nhà Chu đi tìm Khổng Tử,
Nhan Uyên lạc tới xứ này. Lại ví mình như Đào Tiềm đời Tấn từ quan đi ở
ẩn và tự coi mình như người của thời Phục Hy, Hoàng Đế.
(2) Cư sĩ: người có học thức không ra làm quan.
(3) Tự lấy làm đầy đủ thì trong lòng được yên vui.
Không cầu cạnh ai điều gì, tự nhiên phẩm giá mình đã là cao trọng.