Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bốn Mươi Mốt
Bắt lầm, hỏi nọn, rõ được vàng chôn,
Xem sắc, chen hoa, bừng lên lửa dục.
B
ao Công cũng lên kiệu mà về phủ Khai Phong, về tới nơi, lập tức thăng
đường, đem Hà Thường Hỉ ra hỏi, Hà thái giám liền đem mọi việc ra khai
rõ cả, chẳng dám giấu điều gì. Bao Công hỏi xong trở vào thư phòng bàn
luận việc ấy với Công Tôn Sách và Triển Hùng Phi. Hai người đều nghi
cho Bạch Ngọc Đường làm việc ấy.
Rạng ngày Bao Công vào chầu, tâu lại những lời của Hà Thường Hỉ. Vua
Nhân Tôn nghe tâu hết sức vui vẻ, khen rằng: "Người ấy tuy làm nhiều
điều ám muội, song có ý giúp phải trừ tà, khanh không cần phải phòng
ngừa cho lắm, chỉ làm thế nào mời được người ấy cho trẫm xem". Bao
Công vâng chỉ, trở về truyền lại cho các viên chức trong phủ. Ai ai cũng
muốn lập công. Triệu Hổ nhớ lại chuyện giả ăn mày lúc xưa thời khoái chí
lắm, quyết phen này giở miếng cũ, bèn thay hình đổi dạng làm đứa ăn mày,
song không giữ kín ra nơi vắng vẻ như trước mà cứ đường đột trong phủ đi
ra, khiến cho ai nấy thấy cũng tức cười, kẻ đi đường và con nít kéo theo cả
lũ, chỉ trỏ cười ngạo um sùm.
Thật là:
Quyết săn cọp dữ, phải có thợ nghề,
Muốn chọc người tài, phải dùng thế ấy.
Triệu Hổ giả dạng ăn mày, ra khỏi phủ thấy dân chúng theo coi đông lắm,
thời tức mình đi lẹ như bay được vài dặm đường, nhìn lại bốn bề vắng vẻ,
cảnh tượng đìu hiu, mặt trời đã lặn, lại thêm gió bấc thổi lạnh lẽo rút ruột.
Bấy giờ Triệu Hổ không muốn đi nữa, tính kiếm chỗ nằm núp gió, may sao
bên cạnh đường có cái miếu hỏng cửa xiêu vách đổ, chỉ trơ trọi cái khung,
và những chân tường lồi lõm rong rêu. Triệu Hổ vào nằm ở đó, bỗng thấy
có một người ăn mặc lam lũ không khác gì mình, hai tay ôm một mớ cỏ