Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Sáu Mươi Hai
Cứu người lạ lén đâm Ngô Đạo Thành
Tìm anh bạn, may gặp Tang Hoa điếm.
H
ồ Hòa không rõ đích xác việc Ngô Đạo Thành bắt người nên nói dấp
dính, làm cho Tưởng Bình kinh sợ vô hạn. Hồ Hòa đã say mèm, ngủ tít rồi,
mà Tưởng Bình vẫn còn ngồi suy nghĩ. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng kêu,
Hồ Hòa tỉnh giấc, giơ tay ra dấu cho Tưởng Bình biết, rồi thổi tắt đèn, mở
cửa đi ra. Chỉ nghe ở ngoài có tiếng hỏi: "Ngày nay có chuyện gì hay
không?". Hồ Hòa đáp: "Không có". Lại nghe có người nói: "Nó đã say rồi,
vậy mi đóng cửa chùa lại". Nói dứt, hai người đi vòng ra mé sau. Hồ Hòa
đóng chặt cửa chùa lại rồi đốt đèn lên, nói với Tưởng Bình rằng: "Bây giờ
chúng ta uống rượu nữa". Tưởng Bình y lời, ngồi nhâm nhi cho Hồ Hoà say
thêm.
Tưởng Bình chờ Hồ Hòa ngủ, bèn nai nịt hẳn hoi, tay xách giáo dài, tắt đèn
đi rón rén qua buồng mé đông, vòng ra sau viện, quả thấy ba tòa tháp bằng
gạch. Đương còn dòm ngó, nghe tiếng hỏi lớn rằng: "Chúng bay xiềng ta
lại đây, có ý muốn làm gì?". Tưởng Bình nghe không phải là tiếng Hàng
Chương, liền nói nhỏ nhỏ rằng: "Mi là ai, ta tới cứu mi đây". Nói rồi bẻ
khóa cho người ấy. Người ấy định thần hỏi rằng: "Cứu tinh tên họ gì?".
Tưởng Bình đáp: "Ta họ Tưởng tên Bình". Người ấy hỏi: "Có phải là Phiên
Giang Thử hay không, tôi là Long Đào hằng nghe tiếng ngài lâu lắm".
Tưởng Bình hỏi: "Vì sao mà tráng sĩ bị chúng bắt xiềng nơi đây?". Long
Đào liền thuật thù anh, và việc đánh nhau đêm hôm cho Tưởng Bình nghe.
Tưởng Bình lại hỏi: "Vậy tráng sĩ có biết được tin tức của Hàng Nhị ca ta
đâu không?". Long Đào đáp: "Tôi không biết ngài đó, chỉ đêm hôm kia Dạ
Tinh Tử báo tin rằng: Hoa Hồ Điệp vào am Quan âm. Tôi liền đi tới, vừa
leo tường vào thì gặp một người đương đánh nhau với Hồ Điệp, tôi liền đến
tiếp. Hồ Điệp bị thua, người ấy rượt theo, tới đây hai người cũng đối địch