Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bảy Mươi Ba
Bởi mê dâm, Phương Diên cứu Châu Giáng Trinh,
Vì tham của, Hạ Báo lầm Tử Nhiêm Bá.
N
guyên Giáng Trinh là con của vị cử nhân Châu Hoán Chương, năm nay
được mười chín tuổi, vốn là người huyện Nghi Trung phủ Dương Châu,
nhân mẹ chết, nên cha con mới qua Khánh Châu tìm bà con, rủi tìm không
gặp mới mướn nhà ở tại cầu Tứ Lãnh gần Cô Sơn để ngày vui đọc sách.
Ngày nọ Mã Cường đi qua, thấy Giáng Trinh có sắc đẹp, liền lập kế bắt
Châu Tiên sinh giải xuống quan Thái thú, nói rằng: "Nó thiếu tôi một trăm
rưởi lượng bạc mà không trả nên xin giam lại”. Quan Thái thú hồi trước
vẫn biết Châu Tiên sinh bị oan, song thấy của hối lộ nhiều quá nên cứng
họng, nhận giấy nợ giả làm thật, giam Hoán Chương vào lao. Còn Mã
Cường thời trở về nhà Hoán Chương, bắt Giáng Trinh đem về tính ép làm
thiếp. Ai dè việc ấy bị Quách Thị rõ được, làm toáng lên, Mã Cường kiêng
oai sư tử Hà Đông, phải giao Giáng Trinh cho Quách Thị dùng làm con
hầu. Giáng Trinh khôn ngoan, chiều chuộng Quách Thị, lấy tình mẹ con đãi
nhau, nên Quách Thị mến thương, giao cả đồ nữ trang và các chìa khóa cho
giữ, lại những việc kín không hề e ngại giấu giếm gì.
Khi Giáng Trinh nghe rõ câu chuyện của vợ chồng Mã Cường nói với nhau
bèn nghĩ thầm trong bụng rằng: "Cha ta bị oan đã vừa nửa năm, biết ngày
nào thoát ra được. Vậy bây giờ ta nên cứu quan Thái thú, rồi nhờ người gỡ
oan cho cha thời lẽ nào người chẳng nhận làm. Nghĩ đoạn đất đèn lồng,
xách tới phòng không là chỗ nhốt thầy trò Kế Tổ, thấy không ai canh giữ,
bèn móc xâu chìa khóa ra mở thử, may có cái vừa, nên mở được. Thầy trò
Kế Tổ bị nhốt, song không có ý gì lo, thoạt thấy cửa mở ra, có người con
gái xách đèn vào thời thấy làm lạ. Hai người vừa muốn hỏi thì Giáng Trinh
liền ra dấu bảo nín, đoạn dắt cả hai ra vườn hoa, lại mở lớp cửa nữa, ra tới
ngoài, Giáng Trinh chỉ đường lối cho, bảo mau mau đi trốn và hỏi rằng: