"Ngài có phải là quan Thái thú, thời thiếp có việc oan uổng sẽ thưa?". Nghê
Kế Tổ biết không giấu giếm làm chi bèn tỏ thật cho Giáng Trinh biết.
Giáng Trinh mừng rỡ, vội vàng đem việc oan ức của cha mình vừa khóc
vừa kể lể, rồi cầu xin Nghê Thái thú về nhà lo phương cứu giúp. Nghê Kế
Tổ gật đầu nhận lời; Giáng Trinh lại hối đi cho mau, kẻo không khỏi tay
đảng dữ. Thầy trò Nghê Kế Tổ cảm tạ vô hạn, vừa quay mình đi ít bước,
bỗng nghe Giáng Trinh kêu mà nói rằng: "Xin hãy dừng bước lại, còn có
chút chuyện sẽ nói nữa".
Nghê Kế Tổ nghe Giáng Trinh kêu bèn dừng lại, thì Giáng Trinh chạy tới
nói rằng: "Vì lật đật, thiếu chút nữa đã quên mất rồi, nguyên tôi có một vật
đeo trong mình từ nhỏ tới nay chẳng hề lìa, vậy xin gửi cho Tướng công,
khi cứu cha tôi rồi, xin trao lại giùm và dặn cha tôi: "Đừng thương nhớ con
chi nữa!”. Nói đoạn đưa vật ấy cho Kế Tổ, Kế Tổ vừa cầm tới tay chưa kịp
xem, thời Nghê Trung đã thúc hối đi, nên vội vàng đút vào túi áo, rồi cất
bước ra đi ngoái đầu nhìn lại, thì cửa đã đóng chặt.
Châu Giáng Trinh cứu thầy trò Kế Tổ xong, lại nghĩ tới Cẩm Nương ở tại
nhà lao, động lòng thương liền đi tới đó tìm cách giải phóng. May thay, tới
nơi không có ai canh giữ, nên Giáng Trinh được thong thả mở cửa vào nhà
lao hỏi Cẩm Nương rằng: "Nay tôi cứu chị ra khỏi đây, vậy có chỗ nào
nương dựa chăng?". Cẩm Nương nói: "Tôi có người cô ở cách đây chẳng
xa, có thể tới đó nương nhờ được". Giáng Trinh cả mừng, dắt Cẩm Nương
ra khỏi hoa viên đưa ra đường cái, rồi chia tay nhau.
Cẩm Nương đi rồi, Giáng Trinh nghĩ tới việc mình làm mà kinh sợ, nghĩ
rằng: "Thôi, việc ta làm thế này, làm sao khỏi ác tặc nổi giận, nếu nó giận,
thân ta còn gì, nếu chẳng chết cũng không khỏi ô nhục, thà là một chết còn
hơn, người đời có ai trăm tuổi. Ta cứu được thầy trò Thái thú, giải phóng
Cẩm Nương, nay ta cũng nên vào nhà lao treo cổ tự vẫn. Chết như thế danh
còn mãi mãi, sống làm chi chịu nhục đời đời. Cha ôi! Oan uổng của cha,
con cậy Thái thú cứu giúp thế là trọn đạo làm con, dẫu chết cũng không còn
oán". Giáng Trinh nghĩ vẩn nghĩ vơ, than dài khóc vắn, rồi quyết ý một
chết, bèn đi vào nhà lao, mở dây lưng treo cổ.
Đây nói lại tại quán Chiêu Hiền, lúc bắt được Cẩm Nương có một người