sĩ cứu cho nên bao hành lý của tôi mới còn lại gốc cây kia!”. Bắc Hiệp
nghe nói liền bước lại xem, té ra là một nàng con gái liền lật đật hỏi rằng:
"Nàng là ai, sao lại đến nỗi này?". Giáng
Trinh nói: "Tôi bị nạn, kẻ xấu cõng tới đây, tên này là trộm giật đồ, thấy
cõng tôi tưởng là vác bao hành lý, nên đánh lén, song mưu bất thành, mới
trở trái làm phải đó". Bắc Hiệp nghe nói liền bắt tên trộm lại và hỏi rằng:
"Ác tặc! Sao mi dám dối ta?". Tên trộm đáp: “Lạy tráng sĩ xin dung thứ, vì
cùng khổ mới làm càn, lại ở nhà còn mẹ già đã tám mươi, không gian làm
sao cho đủ nuôi mẹ!". Bắc Hiệp nghe dứt không hỏi nữa, quay qua hỏi
Giáng Trinh rằng: "Nàng vì sao mà gặp nạn?". Giáng Trinh liền đem việc
vừa qua mà thuật lại và tiếp lời rằng: "Hiện bây giờ chẳng chỗ nương tựa,
xin tráng sĩ cứu phận hèn". Bắc Hiệp liền hỏi tên trộm rằng: "Nhà mi quả
có mẹ già sao?". Tên trộm đáp: "Quả có, nào tôi dám nói dối với tráng sĩ".
Bắc Hiệp hỏi: "Nhà mi cách đây bao xa?". Tên trộm đáp: "Chỉ ước vài dặm
đường". Bắc Hiệp cả mừng, đáp: “Vậy thời ta tha cho mi, nhưng mi phải
cõng nàng này về nhà mi, rồi ta sẽ có chuyện nói". Tên trộm cực chẳng đã
phải vâng lời, cõng Giáng Trinh lên lưng, nhằm nhà mình trở lại.
Đây lại nói Nghê Thái thú bị lão bộc Nghê Trung kéo đi hết một hơi ước
vài dặm, mỏi mệt quá, liền bảo Nghê Trung hãy thủng thẳng mà đi, vừa đi
vừa xem tín vật của Giáng Trinh giao khi nãy, rồi hỏi Nghê Trung rằng:
"Quái lạ! Sao Ngọc Liên hoa lại hạ lạc nơi đây?". Nghê Trung lật đật hỏi
rằng "Tướng công nói cái gì mà Ngọc Liên hoa đó?”. Kế Tổ đáp: "Khi nãy
người con gái cứu mình có gởi tín vật, dặn rằng khi giải oan cho cha nàng
rồi mới trao vật ấy lại, khi nãy ta thấy tín vật rõ là một nhành Bạch Ngọc
liên hoa, màu sắc, hình dáng đều giống hệt của ta, vừa muốn hỏi đã bị
ngươi kéo bừa đi, không kịp hỏi gì hết". Nghê Trung nói: ”Thôi, không cần
phải biết, chỉ nên cất kỹ là hơn, nàng đã cứu thầy trò ta, ơn sâu xin chớ
phụ”. Kế Tổ và Nghê Trung mải nói chuyện mà đi lạc mất đường. Ban đầu
đi theo mé tây bắc, thấy có bóng đèn và nghe tiếng ngựa hí. Nghê Trung
hoảng kinh nói: "Không xong, có người theo kịp rồi, vậy tướng công mau