động lòng hiếu sắc, ao ước cho được Cẩm Nương làm vợ. Kế thấy Cẩm
Nương bị nhốt vào nhà lao thời nghĩ thầm rằng: "Ta phải làm như thế... mới
thỏa chí!”.
Người ấy là ai? Tức là Trại Phương Sóc Phương Diêu vậy. Phương Diêu là
người thế nào cứ suy danh hiệu của anh ta thời biết. Anh ta nghe người nói
Đông Phương Sóc là ông tiên trộm đào nên khoái chí xưng hiệu là Trại
Phương Sóc chớ có biết nghĩa lý là gì đâu?
Phương Diêu nghĩ thế rồi, đợi tới nửa canh hai, chẳng thấy Mã Cường tới
liền lén lén ra khỏi quán Chiêu Hiền, đi thẳng vào nhà lao. Trong chỗ tăm
tối ấy chỉ thấy một người thắt cổ, thời thất kinh, lật đật mở xuống, chẳng
biết là Cẩm Nương hay là ai, cứ kê vai cõng riết ra sau hoa viên, thấy cửa
mở hé hé, lòng mừng khấp khởi lách mình ra khỏi đi một quãng chừng hai
ba dặm tới một chỗ có rãnh nhỏ. Ai dè tại nơi ấy có một tên trộm ngồi rình,
thấy Phương Diêu đi tới, trên lưng có cõng một vật tưởng là túi đãy gì liền
nhảy tới đập một gậy, Phương Diêu lẹ mắt bắt được gậy, đánh lại tên trộm
nhào lăn xuống đất, rồi bò ra xa tìm đường thoát thân. Chính lúc ấy, nàng
Giáng Trinh cũng vừa tỉnh hồn lại.
Tên trộm nọ vùng đứng dậy chạy ít bước, có một người to lớn vạm vỡ đón
lại hỏi rằng: "Mi làm gì đó?". Tên trộm nói: "Xin ngài cứu tôi, vì tên cướp
kia mới đánh tôi và giật mất hành lý". Người cao lớn ấy là Bắc Hiệp Âu
Dương Xuân nghe nói cả giận, rút bảo đao cầm tay trở lại hét rằng: “Ác tặc
mau để bao hành lý lại". Phương Diêu nghe tiếng tưởng là một bọn với tên
trộm nọ, liền để nàng Giáng Trinh xuống bên gốc cây xách gậy của tên
trộm khi nãy nhảy tới nghênh địch. Vừa quay qua trở lại, gậy bị đao chặt
đứt làm hai. Phương Diêu vội rút phát đao trong lưng ra chém tới, Bắc Hiệp
giơ bảo đao ra đỡ, nghe khua một cái rẻng, phát đao cũng gãy hai. Phương
Diêu thất kinh cuốn vó chạy dài. Bắc Hiệp không thèm đuổi theo.
Tên trộm nọ thấy Phương Diêu chạy rồi thì mừng rỡ nói rằng: "Nhờ tráng