Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bảy Mươi Lăm
Cắt trướng điều, Bắc Hiệp bắt đứa dữ,
So Ngọc Liên, Thái thú kết duyên lành.
M
ã Cường trọn ngày đó kinh sợ chẳng an, tới chiều không thấy động tĩnh
gì, liền truyền gia bộc dọn tiệc cùng với bọn môn hạ đánh chén nữa. Ai nấy
đều có vẻ vui cười vô sự, chỉ có Trí Hóa biết trước sự cơ rồi, nhưng không
hề nhạy miệng, còn Trẩm Trọng Nguyên cũng rõ nên giả đau bụng, bỏ tiệc
qua nằm một bên. Mã Cường không hề để ý tới, chén to chén nhỏ, chén vơi
chén đầy, uống cho say đến lã rồi, mới lò mò vào phòng Quách Thị, chuyện
trò vơ vẩn đến đầu canh hai. Vợ chồng sửa soạn vào trướng yên nghỉ, thấy
ngoài rèm bước vào một người to lớn, tay cầm gươm bén sáng quắc lạnh
mình. Vợ chồng Mã Cường hồn xiêu phách tán, sụp xuống đất lạy lia,
miệng xin dung mạng, Bắc Hiệp liền xé vải màn trước trói vợ chồng Mã
Cường lại rồi bịt miệng bỏ đó, đi vòng ra ngoài hoa viên vỗ tay ba tiếng.
Ba tiếng vỗ tay vừa dứt thời 20 tên Khoái đầu và Vương Khải, Trương
Hùng liền vâng lệnh, theo Bắc Hiệp vào phòng ngủ của Mã Cường. Bắc
Hiệp dặn dò chúng nó gìn giữ ác phạm, còn mình thời trở ra đánh đuổi lũ
côn đồ. Dặn vừa dứt tiếng xảy nghe phía trước có tiếng người kéo tới. Đó
là bọn của Tuần thủ đại thánh Đặng Xa và Bệnh Thái Tuế Trương Hoa
đương ở lại quán Chiêu Hiền, thấy con hầu ra báo rằng vợ chồng Viên
ngoại bị bắt, nên lật đật dẫn lũ chồn chuột vào tiếp cứu.
Bắc Hiệp thấy vậy nhảy tới đón lại, Đặng Xa liền thò tay vào túi móc đạn
ra bắt một phát, Bắc Hiệp huơ đao đỡ ngược lai, đạn ấy văng trúng vào đầu
một đứa trong bọn của Đặng Xa. Đặng Xa cả giận giường cung bắn mãi, hễ
đạn bay vừa tới thời Bắc Hiệp đỡ. Cứ nghe một cái rẻng thời bọn của Đặng
Xa có một người bị thương. Trương Hoa thấy Bắc Hiệp có một mình nên