Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Mười Chín
Bị ếm ma, trung thần phải nạn,
Giết yêu đạo, hào kiệt lập công.
B
ao Công khi được thăng chức Thừa tướng thời nhớ tới ơn Nam hiệp
Triển Chiêu lắm, một hôm đi chầu về vào thư phòng viết một phong thư
truyền “ Bao Hưng sắm hậu lễ sai người mang ba trăm lượng bạc tới phủ
Thường Châu, huyện Võ Tấn, thôn Ngọc Truật rước Triển Hùng Phi và viết
luôn một phong thư khác về thăm nhà. Sau đó chợt thấy viên đầu mục vào
bẩm có một người đàn ông và một người đàn bà kêu oan ngoài phủ. Bao
Công lật đật thăng đường, cho đòi hai người ấy vào. Cả hai đều trạc tuổi
ngũ tuần, Bao Công cho đòi người đàn bà lên hỏi, bà ta khai rằng: "Tôi là
Dương Thị, chồng họ Huỳnh chết đã lâu rồi, có để lại hai gái, đứa lớn tên
Kim Hương, đứa nhỏ tên Ngọc Hương, con nhỏ đã hứa gả cho con trai
Triệu Quốc Thạnh. Đến ngày cưới con nhỏ về nhà chồng còn con lớn cũng
đi đâu mất, tìm kiếm hết sức không được, tôi bối rối vô cùng, ai dè họ Triệu
tới, nói tôi là tráo chị duyên em, không biết y lấy cớ gì tôi đã mất con mà
còn vu điều chẳng phải nữa, xin lão gia phán xử “. Bao Công nghe xong
hỏi rằng: "Nhà bà thường có thân quyến tới thăm luôn chăng?". Dương Thị
đáp: "Chẳng những là thân quyến, cho tới nhà ở chòm xóm cũng không
mấy khi tới thăm". Bao Công nghe rồi hỏi tới Triệu Quốc Thạnh, thời y
khai rằng: "Tôi nguyên có định hôn cho con tôi với đứa con gái nhỏ của bà
họ Dương, vì con ấy xinh xắn, còn chị nó thì xấu lắm, lúc rước dâu về nhà
té ra bị tráo chị thế duyên em, tôi tức mình tới rầy rà với bà, thời bà ấy lại
bắt đền tôi sao cưới em mà lại rước luôn chị, vì sự ức cúi xin thượng quan
thẩm xét". Bao Công hỏi rằng: "Ông biết rõ mặt hai chị em nó hay
không?". Triệu Quốc Thạnh đáp: "Trước khi tôi chưa kết thân cũng đã biết
rõ cả mặt chúng nó". Bao Công nghe rõ đầu đuôi tạm cho cả hai lui về, chờ
người dọ tin.