Bao Công lui vào thư phòng, Bao Hưng dâng trà lên, uống được ít hớp, thời
thấy đôi mắt đờ đẫn, và nói rằng: "Hơi gì tanh quá vậy?". Nói rồi ngã gục
xuống mê man bất tỉnh, Bao Hưng la hoảng lên, bọn Lý Tài chạy vào đỡ
đem lên giường. Lý phu nhân nghe tin cũng chạy ra, chỉ thấy Bao Công
nằm dài trên giường, mắt trợn ngược, tròng không đảo nữa, không hiểu
bệnh tình ra sao, rất là lo sợ. Ngay sau đó thấy Công Tôn Sách tới, đi thẳng
lại giường chẩn mạch cho Bao Công. Coi xong lấy làm lạ lắm. Bao Hứng
hỏi: "Bệnh Tướng công thế nào?". Công Tôn Sách đáp: "Đó chẳng có bệnh
chi, chẳng qua là mê ngất một lúc thôi”. Nói rồi sai người vào bẩm cho Lý
phu nhân hay và an ủi người, còn mình thì lo viết sớ tâu lên Thánh thượng.
Thiên tử hay tin phái ngự y tới, song cũng không rõ đó là bệnh gì. Thái hậu
cũng sai Trần Lâm tới viếng. Bao Công mê man như vậy suốt năm ngày,
không ăn uống nói năng gì cả. Bọn Bao Hưng, Lý Tài, Công Tôn Sách và
bốn dũng sĩ, Vương, Mã, Trương, Triệu hầu hạ ngày đêm không rời, ai nấy
chỉ nhìn mặt nhau thở dài than vắn thôi. Sau đó có tin người đi Thường
Châu về nói Triển Hùng Phi không có ở nhà, lão bộc hứa rằng ngài về sẽ
thưa lại. Còn tin nhà thời ông bà đều bình an cả.
Triển Chiêu sau khi cứu Kim Ngọc Tiên cùng Vương Triều chia tay tới nay,
chỉ sớm xem phong cảnh các nơi danh thắng, chiều lại cùng các sãi nơi
phật am. Nghe tin Bao Công tìm được quốc mẫu, thăng chức Thừa tướng,
Triển Chiêu vui mừng vô hạn, bèn nghĩ rằng: "Đã như thế ấy, thời ta còn e
gì lại không tới phủ Khai Phong một phen". Ý đã quyết rồi, cứ thẳng đường
vừa ngoạn du vừa đi tới. Một buổi trưa kia đi tới trấn Du Lâm, lên nhà hàng
uống rượu, vừa cất chén uống, thấy có một người đàn bà đi tới, áo quần
rách rưới, mặt mày mét xanh, hình vóc ốm o, rất là tiều tụy. Một lát người
ấy tới trước mặt nói rằng: "Nô gia là Vương Thị, chồng là Hồ Thành ở tại
thôn Tam Bảo, nhân gặp năm hạn mất mùa, không lấy chi nuôi được thân,
rủi chồng và mẹ chồng phải bệnh nặng, thuốc men đã chẳng có, cơm nước
lại không, muôn phần nguy hiểm, nô gia phải đánh liều đi xin, cầu quý
quân tử mở dạ từ bi cứu cho chút ít". Triển Chiêu thấy người đàn bà nói
tha thiết bèn móc túi cho một đỉnh bạc và dặn rằng: "Thím nên đem bạc này
về lo thuốc men cho mẹ chồng và chồng thím, còn dư bao nhiêu làm tiền