sư muốn hại Bao Công, chuyện ấy làm sao thuật lại cho thiếp nghe thử?".
Triển Chiêu giật mình dừng lại rình nghe, tên đạo sĩ kia đáp rằng: "Em
chưa biết việc đó, để tôi nói cho mà nghe, vả chăng phép của thầy ta hay
lắm, bá phát bá trúng, bây giờ đương thiết đàn tại hoa viên của Bàng Thái
sư được năm ngày rồi, đợi đúng bảy ngày thì xong, chừng ấy được đền ơn
một ngàn lượng, chúng ta sẽ ăn cắp rồi cao chạy xa bay tìm nơi an hưởng,
vợ chồng ta thỏa thích biết bao!”. Triển Chiêu nghe xong, lật đật trở về
gom góp hành lý ra đi không thèm cáo từ ai hết, ra đường nhắm thành Biện
Lương đi thẳng. Chẳng bao lâu tới thành, thời cửa đã đóng không sao vào
được, liều dùng phép leo thành, vào được trong rồi bèn tìm tới phủ Thái sư,
vòng ra sau hoa viên thấy cao tháp pháp đà, trên ấy đèn đuốc sáng trưng, có
một đạo sĩ già bỏ tóc xõa thắp hương làm phép. Triển Chiêu lén lén đi lên
đài, lại sau lưng đạo sĩ rút gươm ra.
Hình Kiết đương làm phép, chợt nghe sau gáy có hơi lạnh, liền quay đầu lại
nhìn thấy Triển Chiêu đôi mắt chằm chằm huơ đao một cái hào quang
nhoáng ra. Rầm! Bình để trên bàn vỡ đôi, đạo sĩ thất kinh hồn vía, ré lên
một tiếng rồi chạy thẳng xuống đài. Triển Chiêu tức tốc chạy theo chém
đạo sĩ chết ngã lăn, rồi trở lên đài xem xét, thấy trên bàn máu dơ lênh láng
mảng bình dọc ngang. Triển Chiêu thấy có một cái hình người bằng cây,
bèn lượm và lấy tấm khăn bàn gói lại rồi đi xuống lượm thêm cái đầu của
Hình Kiết nữa, nhắm thư phòng của Bàng Thái sư đi tới.
Thật là:
Mưu hại Bao Công chưa tuyệt mạng,
Mà hồn đạo sĩ sắp chầu trời.