có việc này, nếu không nhờ nghĩa sĩ cứu cho, thời mạng Bao mỗ đã về chín
suối". Triển Chiêu từ chối rất khiêm nhượng. Công Tôn Sách nhân nói qua
việc sai người tới Thường Châu nhưng Nam hiệp không có ở đó. Triển
Chiêu nghe vậy liền đáp rằng: "Tôi đây lưu lạc phong trần như cánh bèo,
không biết đâu làm chắc, mới nghe tin đại nhân bái tướng, sắp sửa tới chúc
mừng, tình cờ tới Thông Chân quán, nghe tin đại nhân lâm bệnh nặng, vội
vã đi thâu đêm tới viếng, nay vừa tới nơi, bệnh đại nhân vừa khỏi, thật
hồng phúc biết bao “. Bao Công và Công Tôn Sách nghe qua không rõ đầu
đuôi, liền hỏi: "Chẳng hay Thông Chân quán ở nơi nào, vì sao nghĩa sĩ lại
được tin ở đó?". Triển Chiêu bèn đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Bao
Công nghe qua như người mê mới tỉnh, Công Tôn Sách vỗ tay cười rằng:
"Như vậy thời án của bà Dương Thị và nhà họ Triệu đã rõ rồi". Bao Công
tiếp rằng: "Phải, người con gái ở am ấy có lẽ con của Dương Thị bị đạo sĩ
bắt lén”. Công Tôn Sách nói: "Nếu không phải thì là gì?". Nói rồi cười xòa.
Bao Công ngồi suy nghĩ một hồi rồi truyền bảo Công Tôn Sách một bản tấu
văn lên Thánh thượng, luôn tỏ việc Bàng Kiết dùng tà thuật ám hại đại
thần, đem việc giết lão đạo sĩ Hình Kiết và hình người bằng cây làm chứng,
đợi tới tan canh sẽ vào triều trình đệ. Bao Công sắp đặt xong xuôi, Triển
Chiêu đứng dậy cáo từ, Bao Công liền bảo Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ
ra ngoài bày tiệc khoản đãi.
Hôm sau Bao Công ăn lót lòng xong, cho người đi bắt Đàm Minh, Đàm
Nguyệt và người con gái ở quán Thông Chân, lại cho đòi Dương Thị cùng
Triệu Quốc Thạnh tới hầu. Khi mấy người ấy tới phủ, Bao Công liền thăng
đường, kêu Đàm Minh lên trước, thấy đạo sĩ ấy tuổi trạc tam tuần, hình
dung ốm yếu, coi ra vẻ một người đoan trang, chẳng phải bợm hung ác, liền
hỏi rằng: "Mi có phải là Đàm Minh đó chăng, mau đem những việc của mi
làm nói lại cho bản quan rõ?". Đàm Minh cúi đầu thưa rằng: "Tiểu đạo là
Đàm Minh, học trò của Hình Kiết, ban đầu có hai thầy trò ở tại quán Thông
Chân mà thôi; thường thầy tôi làm nhiều điều ám muội, tôi cản ngăn không
được, lại còn bị trách cứ đòn roi, đến nỗi lo rầu thành bệnh. Sau đấy người