em họ tôi là Đàm Nguyệt cờ bạc điếm đàng, quẫn bách lắm mới tới thầy tôi
vay tiền, ông cụ dỗ thế nào mà nó liền xuất gia, từ khi thầy tôi gặp Đàm
Nguyệt rồi, khác nào cọp mọc thêm cánh, cả hai làm lắm điều ác nghiệt nói
không xiết. Mới đây thầy tôi được Bàng Thái sư thỉnh đi thiết đàn, có đem
Đàm Nguyệt theo, song vừa một ngày thời thấy Đàm Nguyệt trở về, có dắt
theo một người đạo sĩ còn trẻ và đẹp lắm, qua ngày sau tôi ra phòng sau
thấy người hôm qua không phải đạo sĩ, thật là một người con gái. Thưa lão
gia, Đàm Nguyệt làm như vậy là trái đạo, song tôi không dám kìm chế nó,
miễn sao khỏi hại tới thân tôi thời thôi. Từ đó về sau, mỗi ngày Đàm
Nguyệt đều đi tới phủ Bàng Thái sư, khi đi thời khóa cửa phòng rất kín, khi
về thời cùng nhau, ăn uống cười giỡn. Bữa nay chúng nó sắp sửa đi trốn,
thì bị bắt đây. Lời thật tôi khai ngay xin lão gia lượng xét". Bao Công nghe
xong gật đầu cho xuống và đòi Đàm Nguyệt lên, thời thấy một tên đạo sĩ
còn trẻ tuổi trạc đôi mươi, mắt lanh, mặt sáng coi lộ vẻ phường bất lương,
lại ăn mặc rất đẹp không phải người tu, liền cả giận vỗ bàn hét lớn rằng:
"Chứa gái, cắp của đó là phép tu của mi phải chăng?" Đàm Nguyệt cuống
quýt lên, nhắm không chối được, bèn khai thật rằng: "Muôn lạy lão gia, tiểu
đạo thật là Đàm Nguyệt muôn ngàn chịu tội. Nhân vì qua lại trước nhà
Dương Thị thấy con gái bà là cô Ngọc Hương rất đẹp đẽ mỹ miều sinh lòng
yêu mến, về sau thường tới lui, hai bên có tình luyến mộ, liền ước hẹn cùng
nhau, mượn cửa sau làm ngõ tới lui tình tự, rủi bị Dương Thị bắt được
không biết làm sao, tiểu đạo mới dùng tiền bạc, lụa vải mua lòng bà. Ai dè
họ Triệu muốn cưới Ngọc Hương cho con, chúng tôi mới lập mưu, tới hôm
cưới thời thế chị nàng vào, còn nàng thời giả đạo sĩ về ở quán Thông Chân.
Tưởng mưu kia đã kín êm, gạo sống thành cơm, nhà họ Triệu cũng không
nói chi được, ai dè chuyện lại tới quan thế này". Bao Công hỏi: "Mi dùng
tiền bạc bao nhiêu mua được lòng Dương Thị?". Đàm Nguyệt thưa: "Chỉ
có ba trăm lượng mà thôi". Bao Công hỏi: "Mi là đạo sĩ làm sao có nhiều
bạc như vậy?”. Đàm Nguyệt đáp: "Tiểu đạo ăn cắp của thầy. Bao Công
hỏi: "Thầy mi làm gì có bạc?". Đàm Nguyệt đáp: "Nguyên thầy tôi có phép
thuật rất hay, nếu muốn hại ai, chỉ dùng cây đạo chạm thành hình người,
biên tên họ niên canh, lấy máu dơ đựng vào trong bình, bỏ bình ấy vào, rồi