xử án. Ngoài những chuyện vụ án có thật do chính Bao Công xử, nhân dân
còn thêm thắt vào nhiều mẩu chuyện khác, có thể do vị quan khác xử, có
thể hoàn toàn hư cấu, để xây dựng một hình tượng trọn vẹn về một con
người cầm cân nẩy mực cho pháp luật, luôn đứng về phía công lý và chính
nghĩa. Từ những "thoại bản" rời rạc cho những nghệ nhân hát rong kể khắp
nơi, có người đã tập hợp lại bổ sung thêm, soạn thành bộ tiểu thuyết Thất
hiệp ngũ nghĩa. Ở đây Bao Công không đơn độc, mà có một tập thể người
tốt giúp đỡ: đó là bảy người hiệp khách và năm người nghĩa sĩ, những phần
việc trong quá trình xét xử được lần lượt phân công cho từng người thích
hợp, mọi người đồng tâm hiệp lực tìm ra manh mối vụ án dẫn đến kết quả
mỹ mãn. Ngoài một số chi tiết mang màu sắc hoang đường do chưa thoát
khỏi ảnh hưởng của đầu óc mê tín thần quyền, hay mượn cớ đánh lạc
hướng giai cấp thống trị đương thời: trong truyện có nhiều chi tiết phù hợp
với khoa học, kết hợp với thực tiễn quan sát và tư duy lôgich, khiến người
ta liên tưởng đến phương pháp làm việc của thám tử Sêlốc Hôm trong
truyện của Cônân Đôilơ. Như vậy là tinh thần hiệp sĩ đã được kết hợp với
tinh thần khoa học.
Thất hiệp ngũ nghĩa là một truyện cổ khuyết danh Trung Quốc, nói lên ước
mơ của những người lương thiện cùng khổ, hy vọng có một xã hội công
bằng. Ban biên tập đã sử dụng bản dịch cũ của Phạm Văn Điều, do Tín Đức
thư xã xuất bản năm 1952 ở Sài Gòn*. Bản dịch này có nhiều chữ cổ, văn
cổ và tiếng địa phương. Để cuốn sách đến với bạn đọc hiện đại, ban biên
tập đã hiệu đính trên tinh thần làm gần gũi hơn với ngôn ngữ phổ thông đại
chúng và hiện đại.
Trong khi chờ đợi một bản dịch tốt hơn trên cơ sở nguyên bản, những
người làm công việc biên tập đã cố gắng đạt tới sự dễ hiểu mà vẫn trung
thành với bản chính. Vì khả năng điều kiện có hạn, không khỏi sai sót
mong các bạn đồng nghiệp và bạn đọc góp ý, giúp đỡ để khi tái bản, cuốn
sách được hoàn chỉnh hơn.