Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Nhất
Mộng Sao Khuê, Trung Lương xuống thế,
Nổi trận sấm, Hồ Ly lánh tai.
T
ại tỉnh Giang Nam, phủ Lưu Châu, huyện Hiệp Phi, thôn Bao Gia có một
vị Viên ngoại họ Bao tên Hoài, nhà rất giàu, tính hiền hậu, gá nghĩa với
Viện quân Châu Thị. Ông bà sớm sinh được hai trai, bây giờ đã trưởng
thành. Người con cả tên Bao Sơn, đã có vợ là Vương thị, người em là Bao
Hải cũng đã có vợ là Lý Thị. Vợ chồng Bao Sơn mới được một con trai vừa
đầy tháng vợ chồng Bao Hải thì chưa.
Bao Sơn là người trung hậu thành thực, chính trực vô tư, lại kết đôi với
Vương Thị là người đức hạnh đoan trang, còn Bao Hải thì bạc ác, gian
hiểm, thêm vợ là Lý Thị tâm địa cũng không đoan chính, nhưng may Viên
ngoại khéo thu xếp gia đình nên cả nhà đều chiều chuộng lẫn nhau, dưới
trên hòa thuận mà vui với nghiệp ruộng nương.
Châu viện quân (vợ Viên ngoại) tuổi đã năm mươi mà còn chửa. Viên ngoại
nghĩ rằng: “Nhà đã có con có cháu đủ rồi, nếu sinh thêm càng bận, lại lo
Viện quân tuổi cao sức yếu, không chịu được đau đớn khi sinh nở, và nhọc
nhằn lúc cho bú mớm". Vì vậy mà thường thường chẳng vui.
Ngày kia, Viên ngoại ngồi một mình trong thư phòng, đương phân vân nghĩ
ngợi, thì thấy trong mình mệt mỏi lắm, rồi đôi mắt lần lần sụp mi... chợt mơ
màng thấy trên không mây lành bao phủ, khí tốt nghi ngút, từ xa có một làn
hồng quang xẹt tới, rồi sa xuống một vật kỳ quái: đầu mọc hai sừng, mặt
xanh tóc đỏ, miệng rộng răng to, tay trái xách nghiên bạc, tay phải cầm bút
son, nhảy nhót múa may, tới trước mặt. Viên ngoại thấy vậy sợ sệt vô cùng,
la to lên một tiếng, tỉnh ra là giấc chiêm bao. Bụng còn hồi hộp, tâm lý