đương ngẩn ngơ, thời con hầu xô cửa bước vào, thưa rằng: "Bẩm Viên
ngoại, bà vừa sinh được công tử nên con vào cho hay tin mừng”. Viên
ngoại nghe qua đã chẳng vui, lại thở dài, ngồi sững giây lâu rồi đằng hắng
và than rằng: "Thôi rồi, nhà ta đã chẳng may mới sinh giống yêu tà, đó là
oan gia đã đến!". Nói rồi đứng dậy đi lững thững vào trong, hỏi thăm sơ sài
ít câu rồi cũng quay lại thư trai, không hề nhắc nhở tới đứa bé mới đẻ.
Vợ Bao Hải là Lý Thị, đỡ đần cho Viện quân sinh, xong rồi chạy hơ hải về
nhà mình, thấy chồng ngồi đừ trong ấy thì lấy làm lạ hỏi rằng: "Má mới
sinh được một em trai, mình có biết hay không?". Bao Hải đáp: "Cũng
chính vì sự đó mà tôi bực mình đây. Mới rồi, cha kêu lên thuật chuyện
chiêm bao quái dị, rằng có một người mặt xanh tóc đỏ, tự trên trời nhảy
xuống, vừa tỉnh giấc ra, thời má sinh đứa nhỏ ấy liền, nếu suy nghĩ kỹ thì
thật là điềm không tốt đó”. Lý Thị nghe vậy bèn nói: "Phải! Vậy thì tính thế
nào, chớ để nó ở trong nhà sau này báo hại chẳng ít, người xưa hay nói:
Yêu tinh vào nhà, người chết của hết. Lời đó nghiệm có thật. Nay sao mình
không bàn với cha đem quăng phứt nó ra nơi đồng trống rừng hoang cho
khỏi tai vạ về sau. ". Bao Hải gật đầu bươn bả vào, ra mắt Viên ngoại, nói
lại với ông. Viên ngoại cũng bằng lòng dặn rằng: "Việc này ta giao cho mày
lo liệu thế nào. xong thời thôi“. Bao Hải trở lại nói phao rằng Công tử đã
chết, mới dùng đệm hư giỏ rách, bảo vợ gói đứa bé lại cho mình mang lên
núi Cẩm Bình. Lên tới nơi có một đám cỏ rậm, bèn để xuống định để mặc
đứa bé đó, bỗng thấy hai điểm sáng trong chỗ rập rạp rọi ra, đó là cặp mắt
của một con cọp rất lớn đương chằm chằm ngó tới. Bao Hải thấy vậy hồn
vía lên mây, không xem trước nhắm sau, túm cả gói liệng phắt vào, rồi đâm
đầu chạy miết về nhà, vừa run vừa nói: "Cọp cọp, cọp bắt ta rồi!". Lý Thị
vội vàng hỏi rằng: “Mình làm gì vậy, cọp ở đâu!” Bao Hải đem việc gặp
cọp thuật lại, Lý Thị nói: "Nếu vậy bây giờ đứa bé ấy có lẽ cọp đã ăn mất
rồi". Bao Hải gật đầu đáp phải.
Hai vợ chồng đương chuyện vãn trong nhà, ai dè Vương Thị (vợ Bao Sơn)
đi ngang qua nghe rõ đầu đuôi nghĩ thế là quá tàn nhẫn, trở về ngồi khóc