Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Hai Mươi Hai
Trọng võ mượn tiền vợ chồng bị nạn,
Bạch Hùng đánh cọp cậu cháu gặp nhau.
T
ại tỉnh Hồ Quảng phủ Võ Xương, huyện Giang Hạ làng Nam An Thiện
có một người hàn nho tên là Phạm Trọng Võ, vợ là Bạch Ngọc Liên, cùng
nhau đã có một trai tên là Kim Ca vừa được bảy tuổi. Ngày kia Trọng Võ đi
hội văn với các bạn về, vẻ mặt buồn rầu lắm. Bạch Ngọc Liên không hiểu
duyên cớ làm sao bèn hỏi rằng: "Chẳng hay phu tướng có việc chi, bữa nay
đi hội văn về lại không được vui như vậy?". Trọng Võ đáp: "Hiền phụ vốn
chưa rõ, để tôi phân lại cho tường, số là lúc tôi tới hội văn với các bạn đồng
song, thời thấy mỗi người đều sửa sang hành lý như sắp đi đâu xa. Tôi mới
hỏi, thời họ nói rằng Thánh thượng mới mở ân khoa tuyển người tài. Họ lại
rủ tôi cùng đi, tôi nghe qua hứng chí lắm, song... ". Ngọc Liên nói: "Ý thiếp
cũng muốn như vậy, từ cách mẫu thân tới nay đã mươi năm, đêm ngày
mong mỏi cho phu tướng xuống kinh ứng thí sẽ cùng đi một đường, tiện
viếng mẫu thân và em luôn thể, nay cơ hội đã đến, biết lo thế nào cho được
như ý?". Vợ chồng bàn luận vì nhà nghèo không biết vay mượn ai cho có
tiền làm lộ phí.
Ngày sau vợ chồng thức dậy sớm, đương ngồi nói chuyện, chợt nghe có
tiếng gõ cửa. Trọng Võ lật đật ra mở, thời thấy người bạn tri kỷ là Lưu
Hồng Nghĩa bước vào. Vợ chồng Trọng Võ mừng lắm, Kim Ca cũng lại
chào bác. Mời ngồi và trà nước xong xuôi, Hồng Nghĩa mới hỏi Trọng Võ
rằng: "Hoàng thượng xuống chỉ mở ân khoa, hiền đệ có hay hay không?".
Trọng Võ đáp: "Đã hay rồi, song còn đương trù trừ chưa quyết”. Hồng
Nghĩa hỏi: "Tài học như hiền đệ, sao lại không đi ứng thí may ra danh toại
công thành chớ cứ như thế này mãi thời khổ lắm". Trọng Võ đáp: "Chẳng
giấu chi anh, em cũng có ý ấy, song tiền bạc không có lấy chi làm lộ phí, lại
thêm vợ em muốn cùng đi với em lên kinh thăm mẹ nữa". Hồng Nghĩa hỏi: