Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Hai Mươi Bảy
Hẹn tới Hồ đình, sẵn lòng giúp đỡ.
Tìm vào Trà điếm, đồng chí gặp nhau.
Ý
Triển Chiêu đi chuyến này còn muốn thăm cảnh Tây Hồ. Ngày kia tới
Khanh Châu, cách Tây Hồ không bao xa, liền tìm chỗ trọ, cất hành lý, giao
ngựa cho lính theo, rồi đi bộ tới Tây Hồ, thơ thẩn trên Đoạn Kiều Bình, đưa
mắt ra xa ngắm cảnh. Nước trong trời tạnh, cảnh sắc tươi sáng, khiến cho
khách du quang mười phần thỏa thích. Đương mê cảnh gợi tình, chợt thấy
bên kia bờ có một ông già vừa cởi áo đâm đầu xuống nước. Triển Chiêu
kinh hoàng la lên, song không biết làm sao mà cứu, vì chẳng biết lội nước.
Đương lúc Triển Chiêu vừa chạy vừa la, có một chiếc thuyền câu từ xa bơi
lại như tên bay, tới chỗ ông già nhào khi nãy, thuyền ngừng, người bơi ấy
bỏ đầm nhảy xuống lặn mò một lát vớt được ông già, xốc đem lên bờ. Triển
Chiêu thấy vậy cả mừng chạy tới, thời người thiếu niên ấy đương vác hai
cẳng ông già lên vai cho thông cổ xuống, chạy mà xóc nước. Triển Chiêu
đứng nhìn theo, thấy gã thuyền câu ấy tuổi trạc đôi mươi, mặt mày sáng
sủa, tướng mạo khôi ngô, lộ vẻ khác thường, thời ngợi khen thầm trong
bụng.
Thiếu niên ấy xóc nước cho ông già một lát. Ông ta ói nước ra rất nhiều, rồi
thở khì ra và rên một tiếng. Người thiếu niên nghe vậy lật đật để xuống kêu
lớn rằng: "Lão trượng mau tỉnh dậy, lão trượng mau tỉnh dậy". Ông già mở
mắt ra, thiếu niên ấy hỏi rằng: "Tại sao lão trượng lại liều thân như thế?“.
Ông già đáp: "Lão phu tên là Châu Tăng, chủ tiệm trà ở Trung Thiên Trúc.
Cách ba năm trước, thình lình tại cửa tiệm có một người đi tới té quỵ tại đó,
lão bản tính từ thiện, thấy vậy thời thương, nên sai người khiêng vào trong,
trùm mền hơ lửa, thang thuốc cho y tỉnh dậy, hỏi ra mới biết người ấy là
Trịnh Tân, không cha mẹ anh em, không người thân thích, vì bị đói và tuyết
xuống nhiều nên đuối sức mà ngã như vậy. Lão nghe nói động lòng thương,