Triển Chiêu mời mọi người cùng uống. Triển Trung đứng một bên nói rằng:
"Lúc quan nhân đi rồi ở phủ Khai Phong có sai người tới rước, và đem lễ
vật rất nhiều, tôi không nhận, song họ cứ để đó về, lại có để thư lại”. Vừa
nói vừa móc thư đưa ra, Triển Chiêu xem xong cười rằng: "Bây giờ ta đã
làm quan võ thuộc tứ phẩm tại phủ Khai Phong rồi". Triển Trung cười:
"Quan nhân nói chơi sao chớ, quan tứ phẩm mà ăn mặc như vậy?". Triển
Chiêu đưa gói phẩm phục cho coi, Triển Trung xem xong sụp xuống đất
lạy, Triển Chiêu đỡ dậy hỏi: "Ngươi làm cái gì lạ vậy?". Triển Trung đáp:
"Bây giờ quan nhân được làm quan, tôi phải lạy ra mắt chớ". Triển Chiêu
cười rằng: "Tình nghĩa thầy trò trước sao sau vậy, cần chi phải giữ lễ lắm?".
Nói đoạn đưa tiền sai sắm lễ phẩm mai sẽ tế tổ tiên. Triển Trung lĩnh tiền ra
đi, gặp ai khoe nấy, gặp ai nói nấy, chẳng bao lâu mà xóm làng đều rõ, có
quan tứ phẩm hộ vệ về làng tế tổ, nên đúng ngày sau là ngày hỉ tế, người ta
xúm lại rất đông. Triển Chiêu mặc sắc phục vào, cỡi ngựa đi trước oai
nghiêm hùng dũng, tướng mạo đoan trang, ai nấy cũng khen. Tới phần mộ
thấy bốn bề sạch sẽ, cây cối rườm rà, lòng khen thầm Triển Trung là tớ có
nghĩa, tế lễ xong xuôi, đãi đằng làng xóm suốt ngày mới hết.
Nam hiệp tế tổ rồi ở lại nhà ít ngày, Triển Trung nhân lúc nhà hạ, bàn tới
việc hôn nhân, thời Triển Chiêu tỏ ý rằng: "Ta cũng đương nghĩ tới việc đó,
nhớ lại anh em bạn ta lúc trước có điềm chỉ ở Khanh Châu, vậy ta muốn
qua đó xem thế nào sẽ liệu“.
Mấy hôm sau, Triển Chiêu giao cả nhà cửa mồ mả cho nghĩa bộc Triển
Trung căn dặn ít lời, rồi từ giã, cùng lính theo ra cửa nhắm Khanh Châu rảo
bước.
Đó thật là:
Áo gấm đã vinh vang hiệp sĩ,
Đuốc hoa còn chọn lựa giai nhân.