lên lầu thấy trên bàn ê hề nem, chả, gỏi thịt, trong ly còn có rượu cặn. Bước
thẳng tới tư trướng thấy màn trong còn vén, một gã trai ôm chặt một người
con gái đương nằm quay mặt vào trong. Bàng Kiết nổi điên lên, máu ghen
sùng sục, thấy bên vách có treo một lưỡi gươm bèn với tay lấy, ráng hết sức
mạnh chém xuống, đầu gã trai nọ văng xuống ván lầu, Yến Hồng hoảng hốt
ngồi dậy chưa kịp nói gì, cũng bị Bàng Kiết cho một gươm, hồn về chín
suối. Ôi! Rồi đời hai người sắc đẹp! Vô cớ chịu thác oan!
Cái đầu của gã trai kia rớt xuống ván lầu, khăn bịt tơi ra, xem kỹ lại thật
chẳng ai đâu lạ, rõ là người con gái rất đẹp, đó là nàng Trạc Tử. Bàng Kiết
biết lỡ tay, la hoảng một tiếng buông gươm xuống đứng sửng sốt như hình
gỗ.
Bây giờ Bàng Phúc đã đem nhiều người tới nơi thấy Thái sư đã giết hại vị
ái thiếp thì kinh hãi vô hạn.
Nguyên hai nàng chờ Bàng Kiết mãi mà không thấy tới, đêm khuya mệt
mỏi mới giả giọng trai gái đùa bỡn nhau nằm nghỉ, ai dè mới đặt lưng
xuống là ngủ mê đi. Lại lúc Trạc Tử giả dạng làm trai, thấy trên vách có cái
khăn của Bàng Kiết liền lấy bịt lên đầu khiến cho người ghen lóa mắt, gái
đẹp bay hồn vậy Bàng Kiết thương tiếc hai nàng hầu lắm, khóc ngất một
hồi, sai Bàng Phúc lo việc tẩm liệm thi hài hai nàng rồi cho mời đứa học trò
ruột là quan Ngự sử Lục Thiên Thành tới. Bàng Kiết đem chuyện giết lầm
thuật lại cho Thiên Thành nghe. Lục Thiên Thành vốn là kẻ hay nịnh nọt,
nên nghe Thái sư nói dứt liền kiếm cớ phỉnh phờ, nói với Bàng Kiết rằng:
"Việc ấy, nếu cứ như ý tệ đồ nghĩ chắc là tại phủ Khai Phong bày biện ra.
Vì chúng nó cùng Thái sư có ý kình chống. Phủ Khai Phong rất đông người
giỏi, nên chúng dò dẫm được, thấy hai bà rượu xoàng mê ngủ, chúng mới
giả dạng trai gái chuyện vãn làm cho máu giận Thái sư nổi lên, đến nỗi giết
lầm hai bà. Đó rõ là cái kế rất sâu độc".
Bàng Kiết nghe nói lửa giận bừng bừng, trợn mắt nghiến răng, cái thù xưa