giết con chưa dễ bằng hại thiếp, bèn hỏi Thiên Thành rằng: "Bây giờ phải
làm sao trả thù đó?". Thiên Thành đáp: "Cứ việc viết sớ tâu lên Thiên tử
rằng Bao Chửng sai người tới giết hại vị ái thiếp của Thái sư, thì làm thế
nào y thoát khỏi lụy hại". Bàng Kiết nghe nói khoái chí lắm, nắm tay Thiên
Thành dắt lại thư phòng, cậy tả tấu văn. Lục Thiên Thành mài mực chấm
bút, thảo xong tờ tấu đưa cho Bàng Kiết xem. Bàng Kiết khen ngợi lắm,
Thiên Thành thấy Thái sư vừa ý, liền vuốt giấy sao kỹ lại một bản rất tinh,
phong lại cẩn thận, đợi sáng dâng lên Thiên tử.
Bàng Kiết thấy sớ đã xong, liền sai tiểu đồng đi hâm trà, tiểu đồng vâng
lệnh, vừa ra tới cửa Nguyệt Lượng hớt hải chạy trở lại, mặt mất máu, nói
lập cập rằng: "Có trộm! Có trộm!" Thiên Thành hỏi: "Trộm ở đâu?, Tiểu
đồng đáp: "Nó cắp đao, ngồi rình ở cửa Nguyệt Lượng”. Bàng Kiết nghe
nói lật đật đắt Thiên Thành và ít tên quân hầu tới xem, Bàng Phúc hay tin
cũng đem ít người chạy theo.
Đến cửa Nguyệt Lượng, tiểu đồng chỉ vào cụm trúc nói: "Khi nãy kẻ trộm
núp ở đây". Ai nấy nghe theo lời, xô nhau vào kiếm, thấy một người ở đó,
song không phải cắp đao ngồi rình, mà là bị trói khòm xuống, trước mặt lại
dựng một cái dao to, ai vô ý xem qua như người ngồi vác dao rình rập vậy.
Chúng bèn mở trói và móc giẻ trám miệng ra, coi kỹ lại là tên đầu bếp
trong phủ tên gọi Lưu Tam. Hỏi nói rằng: "Vì sao mà bị trói ở đó?". Lưu
Tam đáp: "Tiểu nhân đương ngủ ngon tại nhà bếp, bỗng nghe một tiếng
động, mở mắt thấy một người tuổi độ hai mươi, hình dung tuấn tú, ăn mặc
đẹp đẽ, cầm gươm tới giơ trước mặt tiểu nhân bảo rằng: Nếu mi la thời đứt
đầu. Người ấy nói dứt tiếng lấy giẻ trám họng, rồi trói tiểu nhân lại, xách
bỏ tại đây. Trước khi đi, lại cắm thêm con dao to ở trước mặt nữa, không rõ
cớ gì".
Lục Thiên Thành nghe xong, lật đật xin Bàng Kiết trở lại thư phòng cho
mau. Bàng Kiết không rõ ý gì, cứ việc theo. Vào tới bàn viết, Thiên Thành
lấy tờ sớ ra xem. Xem xong vỗ tay cười rằng: "May lắm, may lắm! Tấu trát