Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Bốn Mươi Ba
Miếu Hoa Thần, anh hùng cứu giá,
Phủ Khai Phong, nghĩa sĩ lộ tên.
V
ua Nhân Tôn thấy trong tờ tấu rơi ra mảnh giấy nhỏ, bèn cầm lên xem,
trong ấy chỉ đề có mười tám chữ: "Đáng cười, đáng cười, giết lầm lại cáo
gian. Làm rộn, làm rộn, lão Bàng hại lão Bao". Vua xem giấy ấy biết rõ là
Thái sư giết lầm rồi cáo gian định hại Bao Công, mới xem lại nét viết thời
nhận ngay là một tuồng chữ với bài thơ đã đề ở miếu Trung Liệt, bèn nghĩ
thầm rằng: "Mảnh giấy này cũng của người đề thơ kia viết ra. Quái lạ
người ấy làm việc phi thường như vậy sao lại cứ ẩn tàng không chịu xuất
đầu lộ diện". Nghĩ vậy bèn đưa tờ tấu và mảnh giấy ấy cho Đại lý ti tra xét.
Bàng Thái sư thấy vua rút mảnh giấy nhỏ trong tờ tấu ra kinh hãi lắm. Lúc
bãi chầu mới hỏi lại Lục Thiên Thành coi đó là giấy gì? Thiên Thành đáp:
"Phải rồi, phải rồi, nó lập kế trói Lưu Tam dụ thầy trò lìa khỏi thư phòng,
rồi lén vào đút mảnh giấy đó. Thật tôi biết trước mà vô ý nên tránh không
khỏi”. Bàng Kiết nói: "Chuyện đã như vậy, biết làm sao bây giờ?". Đến lúc
quan Đại lý ti là Văn Ngạn Bắc xét việc ấy, Thái sư cậy tâu lại với thiên tử
xin chịu tội. Thiên tử liền xử phạt bổng ba năm, còn kẻ nào a tùng thời một
năm. Việc ấy xong Thiên tử lại nhắc Bao Công nên dò xét đề thơ ở đền
Trung Liệt và vụ giết Quách An cho nghiêm ngặt.
Bao Công vâng chỉ trở về bàn luận với Triển Chiêu và Công Tôn Sách,
nghĩ phương này kế nọ để dò la, song chưa ra manh mối. Quanh đi quẩn lại
mà đông qua xuân tới song phủ Khai Phong vẫn tức tối vì tìm chưa ra kẻ
thủ phạm ấy. Ngày nọ Vương Triều bàn với Mã Hán rằng: "Bây giờ chúng
ta vô sự, cũng nên lén lén đi ra ngoài thành dò la tin tức xem sao?". Mã
Hán nói: "Đi thời được rồi, song biết chỗ nào mà đi?”. Vương Triều nói:
"Chúng ta cứ việc chen lấn vào mấy nơi người ta tụ họp đông đảo may sẽ
nghe được nhiều tin tức lạ". Mã Hán bằng lòng bèn cùng nhau cởi áo hiệu