Bác ngồi giữa, hai người phân hai bên tả hữu. Sai dịch điệu Bao Thế Vinh
lên. Ngạn Bác bèn hỏi rằng: "Tại sao mi bức sách bạc tiền của châu
huyện?". Thế Vinh nhớ lời của Bao Hưng dặn khi nãy, bèn bẩm rằng: "Tiểu
sinh vâng lệnh của bà nội qua Thái Nguyên dâng hương, nghe đồn Tô,
Khanh hai châu ấy có lắm nơi danh sơn tú thủy, muốn nhân dịp đi du ngoạn
chơi, nhưng thiếu tiền bạc, nên phải tạm mượn của các quan châu huyện,
chứ không có ép bức ai". Tôn Vinh hỏi: "Mi đi dọc đường bức sách châu
huyện, phỏng chừng bao nhiêu lượng?". Thế Vinh đáp: "Đi tới đâu mượn
đó, không thể nhớ hết được". Vừa nói tới đó, có người đem tới cho Tôn
Vinh một phong thư. Văn Ngạn Bác chờ Tôn Vinh xem xong bèn hỏi: "Đó
là thư gì?". Tôn Vinh đáp: "Ấy là giấy biên những tiền của châu huyện bị
bức sách, mà Bàng Thái sư đã sai người dò xét biên ra". Văn Ngạn Bác liền
lấy xem, thấy ở trên biên tên các châu huyện và số tiền Thế Vinh đã lấy, ở
dưới là lời Bàng Kiết dặn Tôn Vinh nên hết sức bó buộc Bao Công cho
nhiều. Văn đại nhân xem xong, lấy giấy ấy đút vào tay áo, quay lại nói với
người đem thư rằng: "Giữa lúc bản quan tra xét, sao mi dám đem thư tín tới
như thế là đáng tội, song ta vị tình Thái sư mà dung thứ cho mi. Tả hữu đâu
mau đánh đuổi nó ra". Tả hữu vâng lời. Văn đại nhân nói với Tôn Vinh
rằng: "Thật lệnh nhạc quá đỗi khinh suất, giữa chốn pháp đường dám sai
người đưa thư, sao mà quên cả luật pháp vậy?". Tôn Vinh cúi mặt không
dám đòi thư lại. Lục Thiên Thành bèn tiếp hỏi Thế Vinh rằng: "Nghe lúc mi
vào kinh, Bao Thừa tướng có sai người tới dặn dò mi những gì có hay
không?". Bao Thế Vinh đáp: "Dạ có, chẳng qua cũng dặn dò tiểu sinh nên
yên lòng mà thôi". Thiên Thành hỏi: "Người ấy tên gì?". Thế Vinh đáp:
"Tên Bao Hưng “. Lục Thiên Thành liền cho Bao Thế Vinh lui ra, truyền
sai dịch đi bắt Bao Hưng.
Lúc Bao Hưng tới, Lục Thiên Thành giả mặt quỷ thần vỗ án hét rằng: "Bao
Hưng, sao mi dám đón khâm phạm, truyền lén tin tức, tội ấy mi biết
chưa?". Bao Hưng đáp: "Tôi lúc nào cũng chầu chực tướng gia, không bao
giờ có chuyện như vậy”. Lục Thiên Thành quở rằng: "Mi thật là lẻo mép
già chối sao? Tả hữu đánh nó hai chục hèo cho biết mặt". Tội nghiệp Bao