Hưng vô cớ bị đòn, tức mình nói thầm rằng: "Từ khi ta theo tướng gia tới
bây giờ chưa lúc nào khổ như vậy, nay thời suy mới gặp đứa thù vặt". Tôn
Vinh cũng bảo Bao Hưng khai, nhưng Bao Hưng cứng cỏi, nhất định chẳng
khai. Tôn Vinh thấy Bao Hưng vậy sai đem đại hình ra. Tả hữu khiêng ba
khúc cây để trước công đường. Bao Hưng vẫn thấy quen, không chút sợ hãi
cười rằng: "Đại nhân nói rằng tôi đón khâm phạm, truyền lén tin tức, vậy
xin cho đem công tử ra đối chất xem thế nào". Tôn Vinh nói: "Ta không cần
nói với mi, tả hữu đâu cứ việc thi hành". Văn Ngạn Bác thấy vậy, cho
người đòi Bao Thế Vinh ra. Thế Vinh nhìn Bao Hưng một hồi rồi nói:
"Không phải, người này chỉ tương tự mà thôi, người kia đen ốm chứ không
mập và trắng như vậy". Tôn Vinh nghe xong biết việc không xong rồi, chợt
thấy tả hữu báo có Công Tôn Sách tới ra mắt. Văn đại nhân cho mời vào,
Công Tôn Sách bước tới trước công đường thi lễ rồi đưa thư lên, Văn đại
nhân xem xong, mặt lộ sắc vui hỏi Công Tôn Sách rằng: "Ba người ấy có
tại đây chăng?”. Tôn Sách đáp: "Có đủ, xin cho tôi kêu vào". Nói rồi trở ra.
Văn đại nhân đưa bức thư cho Tôn Vinh và Lục Thiên Thành coi, cả hai
như ngây như dại, ngồi sững như bù nhìn.
Bây giờ ba công tử đã vào tới công đường. Văn đại nhân xem thấy cả hai
đều diện mạo đoan trang, người thứ ba thanh tú hơn cả, liền cho ngồi.
Người lớn là Bao Thế ân, người thứ hai là Bao Thế Huân làm thinh không
nói, chỉ có Công tử thứ ba là Bao Thế Vinh đứng dậy thưa rằng: "Chú tôi đã
có đưa thư cho bác, sai tôi tới công đường cùng đứa giả mạo kia đối chất
vạch cho ra lẽ ngay gian". Nói vừa dứt lời, Bao Thế Ân liếc người quỳ một
bên, bất giác hỏi rằng: "Mi có phải là Võ Kiết Tường đó không?". Bao Thế
vinh giả thấy ba Công tử tới thời thất kinh, hồn phị thiên ngoại, không đáp
được lời nào. Văn Ngạn Bác liền nói: "Sao Công tử lại biết nó?". Bao Thế
ân đáp: "Nguyên Võ Kiết Tường có em là Võ Bình An đều làm tớ nhà tôi,
vì chúng nó cứng đầu khó dạy nên đã đuổi nó rồi, không rõ vì sao nó lại giả
tên em tôi mà tới đây". - Văn Ngạn Bác xem kỹ lại thời Võ Kiết Tường và
Bao Thế Vinh phảng phất giống nhau, trong bụng đã hiểu rõ rồi, bèn cho ba
Công tử lui về và thả Bao Hưng.