lùa trâu về, Bao Hưng chạy tới trước hỏi thăm: "Các anh ơi? Đây là chỗ
nào, xin cho được biết". Mục đồng đáp: "Từ đây qua mé tây nam hai mươi
bốn dặm, có trấn Tam Nguyên là một nơi đô hội, các người đã đi lạc qua
đây là hướng chính tây, nếu muốn đi vòng lại, phải xa đến ba mươi dặm".
Bao Công thấy trời đã tối quá không đi kịp liền hỏi: "Phía trước có chỗ ngủ
nhờ được một đêm chăng?". Mục đồng đáp: "Trước mặt là đồn Sa Nhi,
không có quán, chỉ có nhà người ở mà thôi". Dứt lời lùa trâu đi thẳng, còn
thầy trò Bao Công cứ nhằm đồn Sa Nhi đi tới. Đi được vài giờ thấy một tòa
miếu, trên có tấm biển đề bảy chữ: "Sắc kiến Hộ quốc Kim long tự". Bao
Công nghĩ thầm rằng: "Trời tối lỡ đường chi bằng vào đây tạm ở một đêm,
sáng sẽ đáp tiền nhang khói". Nghĩ vậy liền xuống ngựa vào gõ cửa. Một
ông sãi trong chùa bước ra mở cửa hỏi rõ lai lịch rồi mời vào. Vào tới
trong, Bao Hưng nhốt ngựa cất đồ, còn Bao Công được hòa thượng dắt vào
nhường cho ở viện Vân Đường. Phân ngôi chủ khách, cùng ngồi, trà nước
xong xuôi, hòa thượng hỏi thăm nhà cửa tên họ Bao Công, biết là học trò đi
lên kinh thi Hội. Bao Công hỏi lại, hòa thượng đáp rằng: "Bần tăng tên là
Pháp Bổn có một sư đệ là Pháp Minh, chùa này chỉ có hai chúng tôi trụ trì
mà thôi". Nói đoạn đi ra, một lát thấy sãi nhỏ bưng vào một mâm cơm
chay, thầy trò ngồi lại ăn uống, xong xuôi Bao Công sai Bao Hưng cất dọn
mâm chén đỡ mất công cho sãi nhỏ. Bao Hưng vâng lời bưng đi, ra khỏi
viện Vân Đường, thấy xa xa có một người đàn bà trẻ tuổi vừa đi lại vừa
nói: "Mé tây viện Vân Đường có khách ngủ nhờ, chúng ta phải ra mé sau
mới được". Bao Hưng không biết núp vào đâu, liền lùi lại, chờ người đàn
bà ấy qua khỏi mới đi tiếp. Trả mâm chén rồi lật đật chạy về phòng báo
cho Bao Công hay. Đương lúc nói chuyện thấy sãi nhỏ bưng thếp đèn, tay
bưng bình trà, dớn dác đi tới, để đèn và bình trà xuống bàn rồi quày quả đi
vào. Bao Hưng lại càng sinh nghi, đoán chắc nơi này là ổ trộm cướp, nên
mới có đàn bà, muốn lánh ra khỏi nơi ổ gấu hang hùm, song coi lại cửa
chùa đã khóa chặt rồi, tìm chỗ nào cũng không có lối ra. Bao Hưng thấy
vậy mới nói với Bao Công rằng: "Bẩm cậu, bây giờ làm thế nào trốn ra
khỏi chùa này?". Bao Công nói: "Cửa đã khóa chặt, một kẽ hở cũng không,
vậy đi ngả nào được bây giờ?". Còn bàn bàn luận luận, chưa tìm được kế