nhà nằm, thân thích nườm nượp tới chúc mừng, ông cũng chẳng ra; thậm
chí không có lời tạ ơn Ninh Lão. Bao Sơn năn nỉ đôi ba lần mới chịu cho
làm tiệc để thù báo. Ngày ấy khi Ninh Lão tới nhà khách, Viên ngoại chỉ
nắm tay mời ngồi thôi, không chuyện vãn gì, tỏ ra chiều lơ đãng lắm. Tiệc
bày xong, cùng nhau phân ngôi chủ khách, trên bàn sực nức mùi thịt cá,
đầy những rượu ngọt bánh ngon. Viên ngoại vẫn có vẻ như vậy, Ninh Lão
dằn không được mới mở lời rằng: "Nay lịnh lang sẵn chất thông minh, nếu
lo cho học, chẳng những là bậc tú tài, mà cử nhân, tiến sĩ cũng có thể dư
sức, sau này hiển đạt không biết tới đâu là cùng, đó là một đức hạnh... "
Ninh Lão vừa nói tới đó, Viên ngoại ngắt ngang câu chuyện rằng: "Đức
hạnh gì? Đó là bất hạnh cho nhà tôi nên mới sinh thứ con phá gia như
vậy?". Ninh Lão nghe qua lấy làm lạ hỏi: "Sao Viên ngoại lại nói lạ vậy?
Thuở nay có ai là người không muốn cho con cháu thành đạt, và cũng
không ai lại buông lời lạ kỳ dường ấy". Viên ngoại liền đem giấc chiêm bao
trong lúc sinh Bao Công thuật cả lại cho Ninh Lão nghe. Ninh Lão vốn là
người học rộng biết nhiều, nghe qua đoán chắc là Khuê tinh giáng thế, lại
thấy cử chỉ đoan trang và tư chất thông minh của Bao Công thời quyết sau
này nên bậc đại quý, ngồi nghe cứ gật đầu khen hay mãi. Viên ngoại kể
xong, nói tiếp rằng: "Từ nay về sau xin tiên sinh chớ dạy nó nữa". Ninh
Lão chẳng bằng lòng đáp: "Thế thời không cho nó thi khảo hay sao?". Viên
ngoại nói: “Không cần". Ninh Lão cả giận nói: “Trước khi con ông chưa
học với tôi thì còn là con ông, nay đã học với tôi, thời là học trò tôi, tôi phải
lo thế nào cho học trò được hiển đạt, hầu khỏi tiếng giáo bất nghiêm, từ nay
xin khỏi làm nhọc tới Viên ngoại, tôi cứ làm như ý nguyện tôi là đủ”. Dứt
lời đứng dậy đi ra không đợi tới mãn tiệc. Tại sao Ninh Lão làm ra mặt giận
như vậy? Là vì ông thừa biết Viên ngoại vốn người ngu độn, Bao Sơn thì
hiếu hạnh quá dầy, nếu bỏ luống e Bao Công khó nổi thành danh, nên mới
có ý đứng ra lo cho cậu học trò yêu.
Đến kỳ thi hương, Ninh Lão tiên sinh bàn bạc với Bao Sơn để sửa soạn cho
Bao Công ứng thí. Bây giờ không cần thưa lại với Viên ngoại nữa, Ninh
Lão tự mình chủ trương, Bao Sơn cũng vui lòng vâng dạ. Đến ngày treo
bảng thấy tên Bao Công được xếp đầu. Bao Sơn vui mừng khôn xiết, duy