vậy, không biết chừng sau này vinh vang lắm. Ta với chú hai chịu dốt đã
đành, không lẽ bây giờ để cho chú ba đi theo đường ấy nữa. Ý tôi muốn
rước thầy dạy nó học, may sau này nên thân, thời nhà ta may mắn lắm.
Mình nghĩ thử coi được hay không?". Vương Thị nghe nói gật đầu đáp
rằng: "“Thiếp rất bằng lòng, song việc ấy còn phải thưa lại với cha mới
được".
Hôm sau rảnh công việc, Bao Sơn tới hầu Viên ngoại thuật rõ ý mình. Viên
ngoại bằng lòng lắm. Bao Sơn liền trở về, dò hỏi khắp xóm cùng làng, tìm
thầy rước cho em học. Trong làng nghe đồn Bao Sơn đón thầy, kẻ chỉ đầu
nọ người mách đầu kia. Sau nghe Ninh Lão tiên sinh là người học giỏi đức
tốt, Bao Sơn tới xin ra mắt, tỏ ý mình khẩn cầu. Ninh Lão cũng vui lòng
ưng thuận.
Đến ngày nhập học, Bao Công cùng bạn đồng song là Bao Hương vào lễ
Thánh Tổ, rồi ra lạy lão sư, từ đó bắt đầu chuyên lo việc học.
Thật là:
Văn chương tô điểm kẻ anh tài,
Lễ nhạc đúc rèn người tuấn kiệt.