giếng có nước nên Lý Thị mới mưu hại cho chết chìm), Bao Công bây giờ
mới rõ mưu gian của chị dâu mình, hối hận vô cùng, trách mình sao không
nghe lời lão Châu để đến nỗi mang họa. Nhưng việc đã lỡ rồi, đương ở
dưới giếng sâu làm sao ra khỏi.
Trong khi lo nghĩ bỗng thấy trước mặt có một chỗ sáng. Bao Công không
hiểu là cái gì, bụng tưởng là bóng kim xoa chiếu ra (cũng chưa hết tin) bèn
rờ rờ đi tới, lại thấy bóng sáng đó nới ra một đỗi xa, cứ việc bước theo,
càng theo càng thấy xa. Bao Công đã lấy làm lạ sao trong giếng lại có
đường sá như vậy, gắng hết sức đi, chừng một dặm điểm sáng ấy không
động nữa. Bao Công bước lại gần xem té ra là một mảnh gương cũ, cầm
day qua trở lại, song tối quá soi không được rõ; chỉ biết có hơi lạnh ở dưới
đất xông lên, làm cho cả mình đều lạnh. Bấy giờ Bao Công mới ngẩng đầu
lên, thấy trước mặt có chỗ sáng, liền cầm luôn mảnh gương ấy đi lại, hóa ra
đó là cái hố ở sau vách hè, Bao Công nghĩ rằng: "Ai có dè cái giếng ấy lại
thông với hố này, thôi ta về luôn không cần trở lại". Nghĩ vậy Bao Công
liền leo lên đi thẳng tới nhà Bao Sơn vào ngồi im, không nói với ai một
tiếng gì. Vương Thị thấy vậy hỏi: "Chú ba ở đâu lại đây mà buồn rầu vậy
hay là ai chọc ghẹo gì chăng?". Bao Công đem việc xuống giếng, nhất nhất
thuật lại, Vương Thị nghe nói rất đỗi bất bình, song chỉ có khuyên giải Bao
Công cho bớt buồn bã và dặn từ nay về sau có chuyện gì phải để ý dè dặt.
Bao Công miệng dạ dạ, tay lần túi móc một mảnh gương cũ giao cho
Vương Thị và nói: “Gương này tôi lượm được dưới giếng, xin chị làm ơn
cất giúp, đừng bỏ bậy mà lạc mất", dặn rồi đi ra. Vương Thị ngồi một
mình than thở căm giận vợ chồng Bao Hải lắm. Vương Thị đương than thở,
Bao Sơn ở ngoài đi vào, Vương Thị đem việc vừa rồi thuật lại cặn kẽ. Bao
Sơn lắc đầu nói: "Không có lẽ như vậy, đừng có tin lời chú ba, thôi để mai
tôi gọi nó về bên này cho khỏi sinh chuyện rầy rà quấy quá". Tuy ngoài
miệng Bao Sơn nói vậy, mà trong bụng vẫn biết tính tình Bao Hải và những
việc trước kia rồi, song phận làm anh biết sao, làm thinh cũng ngặt, nói ra e
mất tình anh em.
Ít lâu sau, Bao Sơn nói với Vương Thị rằng: "Ta xem tướng chú ba chắc
không phải người thường, và lại thêm có nhiều chuyện xảy ra lạ lùng như